[ Kim thiền thoát xác ] Đệ ngũ chương – Hiểu Xuân

Đệ ngũ chương

Tác giả: Hiểu Xuân

Biên tập viên: Leonemean

Cổ Thiếu Hoa vốn cũng muốn an bài cho bản thân, hắn từng nghĩ thoát khỏi đám người nhà khiến hắn khinh thường, tìm kiếm một mảnh trời đất rộng lớn sống vì chính mình, không phải là giấc mộng xa xỉ gì.

Tiếp tục đọc

[ Sinh mệnh 7 ] Nút thắt

7.Nút thắt

Đầu hè nắng nhạt,nhẹ nhàng đến mức khuôn mặt trắng bệch của KyuHyun chỉ hơi sáng thêm chút ít.Nắng lên làm tâm trạng cậu bớt u ám,hứng thêm chút gió trời và không gian thoáng đãng của khuôn viên bệnh viện đang dần được lấp đầy bởi màu xanh non trải ra trong mắt cậu cũng là một niềm vui nho nhỏ.

Tiếp tục đọc

[ Maze ] 4.Hội ngộ – Phần 8

4.Hội ngộ

 

 

 

 

 

 

KyuHyun hít đầy buồng phổi luồng gió trong lành của Pearl Sapphire Blue, cách xa Seoul đang mùa tuyết lạnh đến từng chi tiết nhỏ trong người để tới miền đất nhiệt đới này quả là ý tưởng tuyệt vời đáng biểu dương của HeeChul. Resort nhà họ Choi cho thấy độ xa hoa của SiWon, nên anh ta làm cái nghề này không phải để kiếm tiền, chỉ là thoả niềm đam mê cùng sĩ diện với ông bố lúc nào cũng phản đối quyết định gia nhập showbiz của anh ta mà thôi. Cậu đã nghe HeeChul kể tường tận về từng thành viên cũ trước đây, trừ HeeChul ra thì cậu có ấn tượng nhất với Choi SiWon. Rất độc lập và tự tin, phong cách sang trọng nhưng không gây cảm giác kiêu ngạo. Chỉ có thói xấu duy nhất là vô cùng thích skinship, đến mức làm HeeChul phát điên lên mỗi khi lỡ gặp lại.

Hôm nay ông chủ trẻ không có ở đây, vì còn bận tổ chức concert. Nếu không vướng vụ debut đó, KyuHyun chắc mẩm chuyến đi sẽ là 13 thêm Sunny và Lucia chứ không phải chỉ từng này người. Cậu không hình dung ra trước đây cả nhóm sẽ chơi bời kiểu gì với số lượng người khủng bố như thế, đi tới đâu ồn ào tới đó, lại toàn mấy tên nghịch trên trời dưới biển.

[ Giovanni, ngồi xuống đi, nguy hiểm lắm! ]

Lucia từ phía sau ôm cứng lấy KyuHyun, họ đang dong thuyền trên sông để ra khỏi rừng. Ý kiến du lịch sinh thái là của HeeChul, thế là cả đám túm tụm lên thuyền chạy hùng hục vào rừng. Cậu không thích tình cảnh hiện tại tí nào, Lucia càng ngày càng qúa quắt – HeeChul vì thế cũng lồng lên như sư tử bị cướp mồi, cuối cùng người chịu khổ là cậu. Ngày nào cũng đau đầu nhức óc vì hai người đó, JungSu hyung mọi lần hay giúp đỡ cậu nhưng giờ cũng bàng quan đứng ngoài.

KyuHyun vừa thấy phiền phức vừa cảm thấy mắc cười, bỗng dưng thành đối tượng tranh chấp của hai kẻ ghê gớm ấy. Mà HeeChul cũng trẻ con, nhỏ nhặt thật. Bình thường rất dịu dàng, cũng chỉ quan tâm mình cậu. Giờ thì quên luôn cậu để đối phó cô nhóc kia. Càng nghĩ càng muốn phá ra cười, không biết anh ấy còn tính cách nào khác mà cậu chưa rõ nữa hay không.

Từ khi quay lại Hàn Quốc đúng là cuộc sống trở nên thú vị hơn rất nhiều, cậu cũng khám phá ra một vài mặt khác của bản thân, ví như đôi khi muốn dựa vào JungSu hay HeeChul một chút, muốn đòi hỏi cái này cái kia và chờ đợi được đáp ứng vô điều kiện. Thoải mái, dễ chịu và cười nhiều hơn, cậu chưa từng trông mong bất cứ điều gì tương tự thế khi tới đất nước Châu Á nhỏ bé đó.

KyuHyun thích cuộc sống này, thích cả những lúc âm thầm luyện tập, khi đó cậu rất vui. Nhưng, cậu vẫn chưa muốn hát trước mặt bất cứ ai, kể cả HeeChul…

[ Cứu, cứu với!!! ]

Mải suy nghĩ, KyuHyun quên béng mất xung quanh, cho tới khi giật mình vì tiếng hét thì đã thấy có người chới với dưới sông. Là HeeChul. Mái tóc đỏ ngụp lặn liên tục, cậu nhíu mày rồi không chần chừ nhảy ngay xuống nước. Đúng lúc đó lại thêm một giọng con gái thất thanh, Lucia chới với rồi ngã nhào.

KyuHyun lúng túng, nhìn hết bên nọ đến bên kia. Cho tới khi thấy HeeChul đập tay yếu dần, cậu nhắm mắt lao về phía anh, trong khoảnh khắc quên hết tất cả. Chỉ còn ý muốn cứu anh.

Lucia lặng người, cô dừng tay khoát nước để cho cơ thể chìm xuống, nước xộc vào mắt đau nhức nhối. Giovanni…

Tệ thật, Min lẩm bẩm rồi cũng lao người xuống nước. Là kế của cậu, đánh thức bản năng của KyuHyun nhưng Min không ngờ cô nhóc kia cũng… tự động nhảy xuống sông!

Khi Hyun và Min đưa được hai người kia lên bờ, KangTeuk mới thở phào. Đúng là có chút đau tim thật! YoungWoon ah, anh thấy hối hận vì xui HeeChul rồi. Ôi dào, toàn đứa biết bơi, lừa nhau cả thôi. Bây giờ thì biết lòng mề tim gan phèo phổi nhau ra sao rồi nhé, ha ha ha~

KangIn ngửa mặt cười, cho thuyền tiếp tục xuôi dòng trở về Resort, không quên gào tướng lên~ Tụi bây ở lại mà giải quyết với nhau nhá! Chưa xong thì đừng có vác mặt về quấy rầy kì nghỉ của hai anh. LeeTeuk và Sunny vẫy tay liên tục cho tới khi bóng họ chỉ còn là cái chấm tí hin mới thôi.

Đúng là đem con bỏ chợ rồi!!!

KyuHyun đỡ HeeChul và Lucia rồi xem xét hai người họ. Lucia có vẻ ổn, không xây sát gì nhưng HeeChul thì đuối sức. Cậu lầm bầm rủa hai ông anh tốt bụng đem em bỏ rừng mà không thả lại tí đồ dùng lẫn thức ăn nào, muốn cho cả bọn chết vì đói chắc. Min vắt nước từ ống quần chảy ròng ròng, rồi khoát tay, đi thôi!

Đi đâu? KyuHyun nhíu mày nhưng vẫn dìu HeeChul lúc này đã uống vài ngụm nước và (giả bộ) yếu ớt dựa vào người cậu. Cuốc bộ khoảng một cây số nữa sẽ có chỗ nghỉ! Min ngắn gọn, không quên kéo Lucia lúc này đang thẫn thờ bước đi, có vẻ vẫn còn Shock.

Là căn nhà đó? Ừ, Min đáp, cậu thử cố nhớ lại xem có ấn tượng gì không! Lúc nhảy xuống sông, đầu em lướt qua cái gì đó, một cảnh tương tự lúc HeeChul nhảy xuống nước… Cậu em, quên kính ngữ kìa~ Min liếc, môi mỉm cười khẽ nhắc cậu, cách nói chuyện có vẻ láo toét giống trước đây rồi đấy nhỉ!

Thì HeeChul hyung, nhưng em không thấy rõ ràng lắm, đại loại là thế. Thác… Có cả một dòng thác đổ… KyuHyun nhíu mày, nhưng rồi bỏ cuộc vì chẳng thể lục lọi thêm được gì. Có khi đến được căn chòi gỗ, cậu sẽ nhớ được nhiều hơn.

Min kín đáo nhìn HeeChul và nén cười, đóng kịch giỏi thật, giả mệt giả khổ giỏi gấp mấy lần ngày trước. Trong đám này, không khéo anh ấy bơi giỏi nhất chứ chẳng vừa!

Đoạn đường ngắn lại vì Min và Hyun liên tục nói chuyện, chỉ dài ra với Lucia. Cô bé lặng lẽ khác thường, nếu như mọi khi, lúc Min khoát tay gọi cả bọn cùng đi, cô bé sẽ gào lên trong cơn phẫn uất, tự dưng lâm vào cảnh dở khóc dở cười giữa rừng hoang (?!), biết thế không nằng nặc đòi theo lại còn dở hơi nhảy xuống nước thử thách này nọ! Đúng, là cô muốn xem Giovanni sẽ cứu ai, là cô~ người ở bên anh mấy năm nay, hay chú già đanh đá kia~ người thuộc về kí ức nào đó có khi còn chẳng tồn tại của anh.

Nhưng anh đã chọn người đó, không phải cô.

Anh thừa hiểu cô chỉ muốn thử anh, đứa con gái đến từ biển có thể nào không biết bơi? Đầu óc Lucia trống rỗng, chân chỉ bước theo ba người kia, chẳng cần biết là sẽ tới đâu. Cảm giác nhói ở lồng ngực khiến cô nghẹt thở~ không phải uất ức, cô chỉ buồn. Chưa bao giờ cô bé thấy thất vọng như vậy, lãng tử mộng mị của cô thực sự đã trao ánh nhìn cho người khác. Không phải cô.

Nhưng tại sao lại là HeeChul? Trăm lần cô tự hỏi như vậy, anh ta có gì tốt ngoài việc là phần kí ức bị lãng quên của Giovanni. Tình cảm của anh ta chắc gì bằng một phần tình yêu của cô…

Thật bất công!

Trong tiềm thức của cô bé mới lớn, chỉ có hình ảnh Giovanni ít lời nhưng rất dịu dàng, đôi mắt tuy có lúc vô thần và trống rỗng nhưng luôn dành cho cô những cái nhìn ấm áp. Ngay từ lần đầu gặp mặt, khi cha con cô vẫn còn ở nhà Bertone, cô nhóc Lucia 14 tuổi đã bị thu hút bởi Mèo hoang Bologna. Giovanni lúc đó trên mình đầy vết sẹo, lạnh lùng và khép kín còn hơn cả lúc họ sống ở Ragusa…

Giovanni chiếm hết tâm trí cô, khiến cô chẳng thể chú ý tới người nào khác. Với Lucia, đám con trai cùng lứa thật trẻ con và vô vị, chơi bời vớ vẩn thì được~ để yêu thật lòng thực sự không khả thi! Cậu ba nhà Bertone dường như trở thành tượng đài tuyệt đối hoàn hảo trong mắt cô nhóc.

Vậy mà giờ lãng tử mộng mị của cô lại để ý tới một người đàn ông, sống cùng anh ta~ ôm anh ta giữa thanh thiên bạch nhật, ai biết sau lưng cô họ còn làm những trò gì nữa. Quá đáng thật, Giovanni! Em không nghĩ tiêu chuẩn của anh lại khác người như thế, em cứ tưởng rằng ý trung nhân của anh ít ra cũng phải quyến rũ sang trọng cỡ chị Marie Jeanne hay xinh đẹp dịu hiền như chị Barbara. Yah, thất vọng quá đi~

Lucia co chân đá bay viên sỏi dưới gót giày, bao nhiêu tức tối dồn cả vào đấy mà hình như không có tác dụng, cô vẫn bực mình ghê gớm. Không được, nếu chịu thua chú già đanh đá thì chẳng còn mặt mũi về nhà nữa. Bỏ đi không nói với ba Antonio tiếng nào rồi lủi thủi trở về trong thất bại, ngượng lắm!

KyuHyun cố tình lơ Lucia, cô nhóc cúi mặt đi đằng sau lủi thủi như gà mắc mưa thật tội nghiệp. Nhưng quả thực giờ cậu chẳng biết nên nói điều gì với nhóc ấy, nó luôn được cậu chiều chuộng như cô em gái. Nhưng nó lại ngộ nhận tình cảm đó, khiến cậu rất khó xử. Thế này cũng tốt, con bé vốn thông minh nên sẽ hiểu cả thôi.

HeeChul phát này vớ bở, dặt dẹo một lúc hết đi lại dừng, KyuHyun tức mình xốc nách bảo anh lên lưng cậu cho nhanh. Chỉ chờ mỗi câu này thôi nhé! Chàng đang trong cơn phởn, mấy khi xỏ mũi thằng bé lại vui đến thế. Lucia, anh xin lỗi cô, Giovanni của cô , ah không, KyuHyun của anh thì vẫn thuộc về anh thôi! Chưa ai giựt đồ thành công từ tay anh nhé ( những thằng từng thành công đã chịu nguyền rủa của anh nhiều tháng, ám ảnh cả trong mơ) , cô muốn yên thân thì tự nguyện im lặng rút lui về Ý, anh sẽ không truy cứu~

Cứ thế, bốn người họ mỗi người một suy nghĩ, đã tới căn nhà gỗ lúc nào không hay. HeeChul nhớ nơi này đã từng là nơi hồi sinh một Kim HeeChul mê man bất tỉnh sau tai nạn đó, giờ quay lại trong hoàn cảnh kì cục cùng với mấy kẻ bất thường~ Chẳng biết rồi sẽ xảy ra điều gì nữa đây!

Đêm nay sẽ là một đêm dài.

 

 

 

*

 

 

 

Đằng xa có một tòa núi

Trên núi có một gốc cây

Dưới gốc cây có một ngôi nhà tranh

Trên trời có đám mây

Từ từ tan thành sương

Cơn gió khẽ đuổi nhau trên mặt đất

(Yuan chu you zuo shan ~ Cao Fu Jia )

 

Em có nhớ không KyuHyun, bài hát tiếng Trung em đã dạy cho anh ngày ấy?

Khi em đi, anh không bao giờ hát bài ấy nữa, chỉ loáng thoáng trong đầu những giai điệu như khúc đồng thoại về cõi mơ hồ giữa Hạnh phúc và Đau đớn. Ca từ càng viên mãn vui vẻ anh càng thấy mình bị chôn vùi trong tro tàn của kí ức, cho tới khi nghẹt thở và chảy nước mắt. Sống như thế chẳng khác nào đày ải. Linh hồn chênh vênh, mơ thực không biết đâu là giới hạn, chỉ còn tiếng phong linh leng keng…leng keng…

 

Trên trời có đám mây

Từ từ tan thành sương

Cơn gió khẽ đuổi nhau trên mặt đất

Đằng xa có một tòa núi

Trên núi có một gốc cây

Có một gia đình trong ngôi nhà tranh ấy

Sống vô cùng vô cùng là hạnh phúc!

(Yuan chu you zuo shan ~ Cao Fu Jia )

 

Em muốn nghe anh hát về kí ức xa xôi, không có tiếng chuông gió gọi linh hồn, chỉ có giọng anh thổn thức trong yên bình, hạnh phúc thực sự… Em có phải niềm hi vọng của anh? Hãy để chúng ta cùng đi tìm điều đó. Giữa chông chênh của quá khứ và hiện tại, giấc ngủ dài tỉnh thức cũng là lúc trở về Thế giới vốn từ lâu đóng khép.

 

Thế giới của Anh và Em.

 

HeeChul giật mình tỉnh giấc, anh nhỏm dậy thấy xung quanh tối đen như mực, lửa đã tắt từ khi nào. À phải, bốn người họ vẫn còn mắc kẹt vì hai tên khốn KangTeuk, định bụng chỉ ở đây một ngày rồi về khách sạn~ thế mà bị chơi đểu cho ngủ luôn giữa rừng hoang nước độc. Về tới nhà tôi giết cả đôi!

Tất cả đều đã chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi, đêm không dài như anh tưởng, rốt cuộc chẳng ai nói cùng ai câu nào. Lặng lẽ làm việc của mỗi người, thật khó xử.

Anh ra khỏi lều, khí đêm tràn vào buồng phổi vốn không được tốt. Gần đây tâm trạng lên xuống thất thường, nhưng dĩ nhiên là vui nhiều hơn buồn, sầu não trước kia nhẹ bớt gánh nặng phần nào nên cơ thể cũng khoẻ mạnh hơn một chút. Cơn đau xé ngực mỗi lúc trời trở lạnh, từ sau khi KyuHyun về hình như không tái phát, chỉ thỉnh thoảng khó thở một chút rồi thôi. JungSu trêu, bảo đó là sức mạnh của Tình yêu, loại dược hảo hạng cho tinh thần lẫn thể xác.

Bầu trời dệt đầy sao như một bức màn nhung lấp lánh, huyền ảo, đến cả gió cũng mang vị thuần khiết và mùi thiên nhiên trong lành, tươi mới. Anh chợt thấy nhớ đôi mắt cười trong sáng thông minh của cậu thủa mới gia nhập SuJu, đôi mắt thuần hậu đáng yêu mãi sau này mới trở nên sắc sảo ma mãnh. Giờ chúng ngập đầy phân vân, phủ mờ vì kí ức đau khổ, đôi lúc đám mây xua tan chút ít nhưng không đủ cho nắng chiếu rọi tâm hồn…

Vầng trăng trên cao chưa tròn đầy viên mãn, nhưng dòng ánh sáng dịu dàng đủ để soi tỏ mặt đất phủ lá khô, lối đi nhỏ dẫn ra bờ sông ngược trở về điểm xuất phát. Từ đây có thể thấy dòng thác hùng vĩ tung bọt ướt cả mặt trăng, mỏm đá nhô ra hứng trọn bụi nước li ti mà ban ngày dưới ánh mặt trời tạo nên cầu vồng 7 sắc đẹp lung linh như cổ tích.

Có bóng người trên mỏm đá bất động, anh tò mò tiến thật gần chân thác để rồi nhận ra đó là KyuHyun. Giữa đêm trăng cậu đứng đó làm gì? Anh thắc mắc, toan gọi nhưng lại thôi, cái dáng cô độc đó khiến anh chững lại. Dường như khó có thể bước vào Thế giới hiện tại của cậu, thế giới không có anh…

 

Tôi cứ ngỡ rằng kí ức của mình đến đó là chấm hết

Chỉ còn những gương mặt mà tôi không thể nào nhìn thấy được nữa lướt qua

Tôi đứng ở nơi đó,nơi mà tôi chẳng thể làm gì được

Đặt hai bàn tay lại với nhau,tôi chỉ biết nguyện cầu

Để trái tim này có thể tiếp tục nhịp đập

( Love again ~ KyuHyun )

Cậu lẩm nhẩm khe khẽ, nhỏ đến nỗi anh chẳng nghe rõ ca từ bài hát, giọng trầm khàn sâu như đại dương không một con sóng nhiệt huyết nào có thể đến nơi. Chỉ có cậu và bản thân đối mặt những kí ức mù mờ đang dần hiện rõ. Cậu khát khao thấy lại chúng, để cơ thể không còn trống rỗng vì mất đi một phần cuộc đời quan trọng, mà đầy tràn những cung bậc cảm xúc. Dù cay đắng, đau buồn hay sướng vui, hạnh phúc cậu cũng mong mỏi quá khứ. Đúng, sẽ không trốn chạy và hèn nhát, sống đối mặt với nghịch lý mới là cách sống tích cực!

Nhắm mắt cảm nhận luồng gió đêm ve vuốt làn da lạnh, rồi cậu gieo mình xuống từ mỏm đá. Cơ thể lúc ấy như trôi giữa thời gian và không gian vô hạn, cậu ngỡ mình đang bay với cơ thể nhẹ tênh. Những trăn trở nặng nề bỗng trôi tuột về một miền xa xôi, trong thoáng chốc cậu cảm nhận mình được sinh ra lần nữa, giữa lòng mẹ tự nhiên bao dung không hạn định…

Khi cơ thể đập vào mặt nước rát bỏng, cậu như chịu một sự chấn động lớn từ tiềm thức. Kí ức tuôn trào, mặt nước không giữ được trọng lượng cậu, chìm dần chìm dần . Cậu vẫn để thân mình trôi đi lờ lững, nhưng quá khứ như đoạn phim tua nhanh trong đầu, sắc nét và sống động đến nghẹt thở. Mắt cộm vì nước trào vào, phổi cũng bỏng rát vì thiếu oxy, cậu mặc kệ. Cơn bàng hoàng trở thành sung sướng hạnh phúc, quanh cậu tối đen nhưng cậu lại thấy ấm áp và an toàn tựa thai nhi được bao bọc trong buồng tử cung người mẹ. Cậu nhìn thấy gương mặt anh thật rõ ràng, thấy 11 người anh khác của cậu nhìn cậu cười yêu thương trân trọng, thấy cha mẹ~ người thân~ bạn bè… Những concert tràn ngập sắc xanh Sapphire vĩnh cửu, E.L.F, không rõ mặt bất cứ ai nhưng sự hiện hữu của các cô bạn gái mãi mãi vô cùng quan trọng. Những buổi luyện thanh, vũ đạo tắm trong mồ hôi lẫn tiếng cười. Những show quay thâu đêm suốt sáng cho tới mệt lử. Nụ cười, nước mắt~ buồn nản, hờ hững, hạnh phúc… Tất cả trở về dồn dập khiến tim cậu như vỡ tung.

Tôi là Jo KyuHyun! Super Junior Maknae mà mọi người đều yêu mến.

Đó chính là cậu, không phải con người mù mờ cậu tưởng rằng chẳng hề tồn tại. Bên tai cậu văng vẳng tiếng gọi KyuHyun róng riết, là tiếng linh hồn cậu đang gọi ư? Không, cảm giác thật lắm, đó là anh. Người yêu đáng ghét của cậu, tên ngốc đã đợi cậu bao nhiêu năm nay. Cậu quẫy người như một chú rái cá, trồi lên mặt nước có người đang quẫy đạp như điên, giọng khàn khàn gọi cậu liên tục.

Cậu mỉm cười, anh ấy đang sợ hãi, giọng run rấy có lẽ vì đã trông thấy cậu nhảy từ trên mỏm đá xuống. Trồi lên ngay phía sau anh, cậu làm anh giật mình vì cái ôm xiết mạnh tới nghẹt thở.

[ Kyu… KyuHyun ah! ]

Cậu không đáp lời, chỉ rúc vào cổ anh tìm hơi ấm. Mái tóc đỏ ướt nước cọ vào má cậu nhột nhạt, bất giác cậu hôn vào phía sau tai anh, nơi nhạy cảm khiến anh run nhẹ. Trong anh cũng có cơn chấn động nhỏ, thằng bé làm gì thế này, có phải em đã nhớ lại rồi không?

Anh thu mình cố xoay người lại đối mặt cậu nhưng cậu càng giữ chắc hơn, mê mải rải nụ hôn xuống cổ, hơi thở gấp gáp ham muốn. Kí ức đẩy cơn kích động trong cậu lên tột đỉnh, nghĩ tới quãng thời gian anh đau khổ vì cậu thì cậu càng điên cuồng hơn~ muốn xoa dịu khổ sở bất an trong anh, muốn chiếm lấy và lấp đầy trong anh tình yêu của cậu. Thật khốn khổ! Cậu đã lãng phí bao nhiêu ngày tháng để phân vân, đau đớn vì tình cảnh và cuộc sống tạm bợ của mình, trong khi anh còn chịu nỗi dày vò tan nát cõi lòng gấp trăm lần cậu.

Chullie, em xin lỗi.

Và… Em yêu anh!

Cậu thì thầm trên làn da anh, hơi ấm từ cậu khiến anh chảy nước mắt. Anh đã hiểu lòng cậu qua mỗi nụ hôn, tay anh cũng xiết chặt vòng tay cậu. Làn nước lạnh bao quanh họ không thể làm giảm độ nóng từ cơ thể cả hai toả ra. Anh thì thầm.

[ Hyunie ah, để anh nhìn em được không?! ]

Cậu lỏng tay để anh quay lại, hai đôi mắt nhìn sâu vào trong nhau như muốn tìm lại cảm giác nồng nhiệt của những ngày quá khứ ấy. Anh ôm lấy khuôn mặt của người yêu thương, rờ từng đường nét anh khát khao từng giây từng phút. Đây không phải là giấc mơ. Sự thật hiện hữu rành rành, cậu đã trở về!

Anh hôn cậu, trân trọng và nồng nàn, vị tình yêu vương mãi nơi đầu lưỡi ngọt lịm. Cậu lại khép chặt vòng tay mình đẩy anh sâu hơn vào nụ hôn, hai cơ thể áp sát như tìm lại đam mê chôn chặt, ngủ vùi giữa đông giá của kí ức chia ly…

 

 

 

*

 

 

 

SungMin ngồi ở mũi thuyền ngắm dòng nước không biết đã bao lâu, khung cảnh hai bên sông cứ nhạt nhoà dần đi, có lẽ sắp về tới Resort. JungSu hyung dường như rất vui vẻ, có lẽ tối qua anh ấy và YoungWoon hyung đã nói chuyện rất nhiều. Nên như thế, cái họ cần chính là một sự thẳng thắn với tình cảm của nhau…

[ Min, nhìn gì thế? ]

[ Nước~ ]

[ Cái thằng này… ]

JungSu vỗ vai cậu, sau đó lại cười hinh hích vì câu trả lời ngớ ngẩn của cậu em. Anh chạm ngón trỏ vào má cậu, nói vu vơ.

[ Có hối hận không? ]

Cậu mỉm cười với anh, đôi mắt đượm buồn nhưng không vương chút tiếc nuối.

[ Một chút. Nhưng anh ấy lại cười là được rồi. Với em, như thế là kết cuộc hoàn hảo. ]

[ Ừ. ]

Rồi anh đứng lên, không an ủi cũng chẳng nói thêm gì nữa và trở vào khoang thuyền. Anh làm cậu thấy nhẹ lòng, đúng vậy, lúc này Min chỉ muốn một mình mà thôi. Cậu không muốn ai thấy vẻ mặt của Lee SungMin khi quyết định phải từ bỏ người mà cậu đã thầm yêu nhiều năm.

Min khóc.

Những giọt nước mắt mặn chát lăn xuống gò má. Chỉ một phút yếu lòng, sau này sẽ không bao giờ rơi nước mắt nữa.

Kết thúc thôi…

Bỗng một bàn tay mảnh dẻ chạm lên giọt lệ trong suốt, nó vỡ oà và chảy vào ngón tay người ấy. Min ngẩng đầu, cô gái đã ngồi cạnh cậu từ khi nào chẳng hay. Cô cười, đôi mắt trong sáng nhìn cậu đồng cảm. Bất giác, khoé môi cậu cũng vẽ thành nụ cười thoáng qua, rồi lại nhìn thẳng về phía trước.

Thuyền lao vun vút, khu Resorrt đã thấp thoáng trong những rặng cây phía xa…

Khi HeeChul lười biếng tỉnh dậy thì trời đã về trưa, trong nhà chỉ còn mỗi anh nằm dài ngủ nướng. Đi đâu cả rồi, đừng bảo bỏ lại mình tôi giữa rừng nhé! Anh ra khỏi nhà và đi tới bờ sông thì thấy KyuHyun đang ngồi đó.

[ Min và Lucia đâu rồi? ]

Cậu quay đầu, khoé mắt nheo lại vì cười.

[ Anh dậy rồi à? Hai người đó theo JungSu hyung về rồi. ]

[ Tính để chúng ta nghỉ tuần trăng mật giữa cái nơi khỉ ho cò gáy này chắc! ]

[ Hyung không thích sao? ]

Cậu ngoắc anh lại gần, rồi vòng tay ôm vai người yêu thì thầm.

[ Tranh thủ lúc được tự do thì tìm lại cảm giác cũ đi, em quên mất là anh tuyệt vời thế nào rồi. ]

Anh nhéo vào hông cậu đau điếng, càu nhàu.

[ Tôi già rồi, không thoả mãn được cậu đâu! ]

Cậu không đáp lời, bàn tay đặt trên vai anh trượt xuống hông và luồn vào trong áo vuốt ve làn da mịn màng nơi vòng eo nhỏ vẫn không hề thay đổi so với trước đây.

[ Giữ dáng giỏi ghê nhỉ, không xồ xề ra tí nào. ]

[ Cậu cho tôi là mấy bà cô già sồn sồn phì nộn đó hả? ]

Cậu phá ra cười, tiện tay cù khiến anh vặn vẹo vì nhột nhạt, tức khí quay ra chọc vào người cậu trả đũa. Tên này máu buồn ghê lắm đây, cho chết, ai bảo dám trêu anh! Cậu lăn ra nền sỏi mà cười, anh được thể càng cù nhiều hơn. Không chịu nổi, cậu kéo mạnh anh nằm lên người mình. Bị bất ngờ, anh nằm gọn trong vòng tay khoẻ mạnh đó, đầu chúi vào ngực cậu. Mùi hương đàn ông quyến rũ anh trong cả giấc ngủ hàng đêm xộc vào mũi, ôm ấp cơ thể và tinh thần anh.

Chỉ cần bên cậu như vậy mãi mãi, anh không muốn điều gì khác nữa…


Chúng ta quen nhau đã 7 năm rồi

Không ai có thể nghĩ rằng nói lời chia tay lại dễ dàng đến vậy

Nhưng chúng ta thật sự đã kết thúc

Trong tâm trí của anh vẫn còn những kí ức về những cuộc cãi vã không ngừng.

Anh không biết sẽ thế nào nếu chúng ta gặp người khác khi còn trẻ

Bởi chúng ta chẳng thể thay đổi số phận

( 7 years of love ~ KyuHyun )

 

Cậu cất giọng hát khàn ấm áp, vòng tay vẫn không rời người yêu. Cảm xúc chân thực này dành cho anh, sự trân trọng này cũng là của anh~ con người cậu cho dù thay đổi thế nào cũng sẽ vì Kim HeeChul mà tồn tại. Lời hứa khi xưa ấy cậu suýt nữa đã bội ước, đến lúc phải trả cho anh rồi.

Anh nghe thấy nhịp tim cậu hoà trong nhịp tim mình, giọng hát cho dù kĩ thuật kém hơn xưa nhưng chứa chan tình cảm. Anh luôn muốn cả thế giới say mê giọng hát cậu, muốn chia sẻ những cảm xúc tuyệt vời từ giọng hát ấm áp và đầy nhiệt huyết của cậu. Chỉ trong khoảnh khắc này, anh muốn độc chiếm người ca sĩ với giọng hát tuyệt vời làm rung động từng tế bào cơ thể…


Mọi người nói thật sự đau đớn khi nói lời chia tay

Nhưng anh thậm chí không thể cảm nhận nỗi đau ấy

Anh cố an ủi lòng mình: “Đó là cách mà mọi thứ vẫn thường diễn ra”

Nhưng anh đã khóc

Anh mặc kệ thời gian cứ thế trôi đi

Anh ân hận và nhớ em rất nhiều

Anh tự nhìn lại bản thân mình

( 7 years of love ~ KyuHyun )

 

Em muốn nói cho anh một bí mật, Chullie.

Ừ?

Trên máy bay em đã hát 7 years of love lúc anh ngủ…

Thật không? Thế mà anh tưởng mình mơ cơ đấy!

Em muốn hát. Thực sự rất muốn hát. Có thể sẽ phải làm lại từ đầu, nhưng tuyệt đối không thể sống không có ngày mai như bây giờ…

Sẽ comeback trong concert tới?

Vâng!

GengYuan lẫn Rubic sẽ mừng phát điên, cục nam châm hút scandal xuất hiện trong 1st concert tại Hàn của mấy đứa nó. Aish~ thế định tìm công ty quản lý không?

Trước mắt cứ từ từ đã, em muốn nghe ngóng tình hình xem sao. Dù gì cũng rời showbiz quá lâu rồi…

 

 

 

*

 

 

 

Lucia chạm vào giọt nước mắt trong suốt của SungMin, tựa như pha lê vỡ tan trong tay cô. Bỗng nhiên anh ấy cười, khoảnh khắc cô chợt rung động. Người đàn ông này có cái nhìn chân thật và đôi mắt buồn đến nao lòng. Không như Giovanni bí ẩn hay HeeChul kiêu kì, anh ấy có vẻ đẹp thành thật đầy dịu dàng, đường nét thanh mảnh nhưng vẫn mạnh mẽ.

Anh ấy quay đi khi chạm ánh mắt cô, nước mắt vẫn vương khoé mi nhưng không lau khô hay giấu diếm chúng. Cô chợt thấy lúng túng, lúc đầu chỉ muốn tới cảm ơn anh vì chuyện lần trước đã giúp cô, giờ bắt gặp anh trong hoàn cảnh khó xử này, có phải là có chút vô duyên không?

[ Thank u… Thank u very much! ]

Lucia lúng búng, Min không quay lại mà chỉ hờ hững hỏi.

[ Why? ]

Dường như anh ấy đã quên chuyện ở Seoul, nên nói thế nào bây giờ, tiếng Anh của cô không tốt lắm. Giá như có Sunny ở đây thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều~

[ Ah, u rescued me. In Seoul and here. ]

[ No problem. That i should do. ]

Không biết có phải cô nhạy cảm quá không, có lẽ anh ấy không muốn nói chuyện ngay lúc này. Nên đi thôi.

[ Oh, i’ll come into cabin. R u OK? ]

[ Yes, that’s right. ]

Lucia dợm bước đứng dậy rời khỏi mũi thuyền, Min bỗng kéo tay cô lại. Cô ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cậu. Chưa kịp mở lời, cậu đã nói một mạch tiếng Hàn khiến cô cứng đơ người không biết nên phản ứng ra sao.

[ Hôm qua em cũng thấy rồi phải không? Anh đã đi theo họ, đã nhìn thấy tất cả. Giống như trước đây luôn hiểu rõ tình cảm hai người ấy giành cho nhau, nhưng cứ tự lừa dối mình, chờ đợi điều không bao giờ thuộc về bản thân… Lucia, em may mắn lắm! Bởi em còn trẻ, cũng chưa từng phải vắt kiệt tinh thần mình vì ai đó. Forgets Giovanni, please. It’s good for you. ]

Min nói với Lucia hay với bản thân Min, cô không biết nhưng câu cuối khiến cô hiểu người đàn ông này muốn nói với cô điều gì. Tối qua Giovanni và người ấy đã ở bên nhau, cách lãng tử mộng mị của cô nâng niu người ấy khiến cô đau lòng. Kí ức của Giovanni quay về rồi ư?

HeeChul đã khóc, kẻ kiêu ngạo đó khóc như một đứa trẻ. Cô hiểu ra anh ấy đã chịu nhiều ấm ức thế nào, nếu là cô thì có thể chờ đợi một người mà ai cũng nói rằng chẳng còn hi vọng sống sót trở về? Có thể yêu một cách cố chấp và si tình đến thế?

Lucia không biết. Có lẽ với cô, Tình yêu là một bông hoa đầy mật ngọt, nếu phải nếm vị đắng thì thà từ bỏ…

 

 

 

 

*

 

 

 

 

Ngày mai con sẽ về!

Lucia nói một câu ngắn gọn với ông Antonio rồi cup máy ngay, dáng điệu trở nên khẩn trương. Cô muộn mất rồi, concert mà Giovanni tham gia đã diễn ra được 30 phút. May mắn rằng phần comeback solo của cậu nằm giữa chương trình, ngay sau tiết mục Dance battle của new band NW và trainees từ Rubic. SungMin đưa cho cô chiếc vé xem concert ngay hôm họ trở về Seoul, nhắn rằng cô nhất định phải đi. Làm sao cô không đi cho được, dù anh chẳng nhắc nhở thì cô vẫn muốn được thấy Giovanni đứng trên sân khấu chuyên nghiệp.

Có lẽ đó sẽ là cơ hội đầu tiên và cuối cùng cô đối diện Giovanni trong tư cách ca sỹ.

Qua buổi tối hôm nay, Giovanni sẽ là Jo KyuHyun~ nghệ sĩ nổi tiếng của Hàn Quốc. Ngày mai, khi họ gặp nhau trên đất Italy, anh ấy sẽ đoạn tuyệt phần kí ức thuộc về Bertone…


Lucia, cảm ơn em rất nhiều! Cảm ơn em vì đã yêu anh hơn những gì anh nghĩ. Anh cũng yêu em, như một cô em gái mà anh mãi mãi trân trọng. Vì anh đã trân trọng em, nên em càng phải quý trọng bản thân mình. Và… Anh xin lỗi. Vì đã không thể cho em tình cảm em muốn. Đừng nghĩ là bởi Chullie, dù không có anh ấy~ với anh, em vẫn là cô em gái tuyệt vời nhất…

Lần đầu tiên từ lúc quen biết Giovanni, anh ấy đã nói với cô nhiều đến vậy. Đó không phải là Giovanni cô yêu, không phải lãng tử mộng mị chìm trong nỗi buồn và ám ảnh Bologna, không phải người đàn ông lang thang trên bờ biển với tia nhìn trống rỗng đến đau đớn~ mà là chàng trai có đôi mắt sáng trong bức ảnh HeeChul đưa cho cha con cô, là Jo KyuHyun giờ ngập tràn hi vọng về tương lai và hạnh phúc.

Như thế cũng tốt.

Hãy quên đi Giovanni trên mình đầy vết sẹo tổn thương, quên đi Barbara cho dù chết vẫn yêu anh bằng cả trái tim trinh trắng, quên đi thù hận giữa lòng Roma phồn hoa nhưng vô cảm, quên đi Ragusa hào phóng đón chào đứa con đã ngã gục trong chính linh hồn mình…

Và quên đi, Em. Lucia Benso đứa con gái ngờ nghệch, trao mối tình đầu cho người đàn ông cô ấy thích từ cái nhìn đầu tiên thủa hồn nhiên vô tư ấy.

Em yêu anh…

Lucia ngước nhìn khắp khán đài ngập sắc xanh Sapphire, màu biểu trưng cho tình yêu bao la như trời cao biển rộng của E.L.Fs~ những cô gái mà Giovanni nói, họ là cuộc sống thứ hai của Super Junior. Cô choáng váng, đó cũng là Tình yêu ư? Thứ tình cảm còn dai dẳng và sâu nặng hơn cả tình yêu trai gái, đó là tình nghĩa fans dành cho idols của mình. Giống như HeeChul chờ KyuHyun của anh ấy, những người phụ nữ kia đã chờ Tình yêu của họ quay lại.

Cô không hiểu con số 13 tại sao lại trở nên thần thánh đến thế. Trong quan niệm của người Ý nói riêng và phương Tây nói chung, số 13 không may mắn. Giovanni đứng thứ 13, bản thân anh chẳng phải cũng gặp đầy bất hạnh đó ư! Nhưng anh ấy vẫn yêu con số thứ tự của mình, yêu 12 người anh trai hơn cả ruột thịt ấy…

Sân khấu trên kia ngập trong hào quang danh vọng và đấu tranh, Giovanni của cô đứng ở đâu giữa biển người rạng rỡ? Cho dù anh có lặng lẽ một nơi, cô vẫn nhận ra thật rõ ràng. Giờ đây, anh ấy không im lặng nữa, mà tự tin hát vì mình~ vì những người yêu mến mình~ và vì tương lai đón đợi.

Vì anh ấy là Jo KyuHyun.

Các bạn E.L.F có vui không?

Nae~

Có phải đang rất muốn gặp một người không?!

Nae~

Có muốn gặp không, tôi chưa nghe rõ lắm!?

NAE!!! Jo KyuHyun, Jo KyuHyun, Jo KyuHyun…

Hyunie ah, em có nghe thấy các cô bạn gái của chúng ta đang gọi em?

Vâng, hyung.

Hãy nắm tay anh, một chút thôi. Đôi găng tay xanh Sapphire này em còn nhớ chứ, khoảnh khắc đó anh không bao giờ quên… Khi chúng ta nắm chặt tay nhau đứng trên sân khấu, anh đã nghĩ cho dù thế nào cũng phải giữ gìn cái tên Super Junior~ giữ màu xanh trời biển ~ giữ nụ cười của E.L.Fs. Và giữ thật chặt em trong tay anh.

Oh, tốt đấy, vậy tôi sẽ không để tất cả chúng ta chờ lâu. KyuHyunie ah~

Sau tiếng gọi của fans và LeeTeuk, KyuHyun điềm tĩnh bước ra từ cánh gà, bộ vest màu tro làm cậu trông thật rạng rỡ và điển trai. Khuôn mặt phong trần quyến rũ dường như tươi tỉnh và tràn đầy năng lượng hơn bao giờ hết, cậu muốn cơ thể mình cũng hoà theo giai điệu dịu dàng của 7 years of love.

Lần này, cậu muốn hát cho E.L.Fs.

Ngày hôm đó, giấc mơ 13 của chúng tôi bung nở như một đoá hoa ươm nụ đã lâu. 13 người chúng tôi đã cùng nhau hát Miracle, thực sự là một điều Kì diệu. Không ai nghĩ rằng KyuHyun đã đưa tay ra, JungSu cũng đưa tay ra và tất cả chúng tôi từ cánh gà tự động bước lên sân khấu. Chỉ xin một thời gian nhỏ nhoi thôi, có thể tụ họp đông đủ như gần mười năm về trước, là đã quá đủ cho những lời hứa tưởng chừng không thể thực hiện.

 

Cảm ơn em, KyuHyunie. Vì đã bình an trở về.

Cảm ơn em, Min. Vì đã chịu đựng anh với lòng khoan dung và tình yêu không vị kỉ.

Cảm ơn cậu, Gae Teuk. Vì đã luôn yêu 12 người chúng tớ hơn cả bản thân cậu.

Cảm ơn cậu, Geng. Vì đã luôn chấp nhận tôi như một tên bạn tồi tệ nhất.

Cảm ơn tất cả các em. Vì đã luôn là DongHae, KiBum, HyukJae, SiWon, JongWoon, YoungWoon, DongHee, RyeoWook của SuJu~ của E.L.Fs…

 

Giữa hàng nghìn đôi mắt, HeeChul đã nắm tay KyuHyun thật chặt. Nếu buông ra, anh sợ ngày mai cậu sẽ đột ngột biến mất không một lời báo trước, sợ điều kì diệu này sẽ chỉ là cơn mơ thoáng qua trong đêm trường toàn ác mộng.

 

 

Mỗi Hôm Nay sẽ là ngày Đầu Tiên của Hạnh Phúc tràn đầy.

Sẽ sống như thế em nhé!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ 2019 Cựu thành viên Super Junior Jo KyuHyun trở về từ cõi chết với câu chuyện hi hữu có một không hai.

4/ 2019 Cuộc sống bảy năm lưu lạc trên đất khách trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, cùng với thông tin không chính thức về vụ kiện với Danh gia Bertone và thân phận mù mờ của Jo KyuHyun được tiết lộ gây chấn động dư luận.

7/ 2019 GengYuanEnt. & Rubic 1st concert in Korea chính thức khởi động. Jo KyuHyun trở lại ấn tượng với ca khúc một thời gây tiếng vang, 7 years of love. Super Junior 13 tái hiện trên sân khấu ngập tràn niềm vui của fans hâm mộ. HeeChul – KyuHyun công khai chuyện tình cảm. Một lần nữa giới showbiz bùng nổ thông tin.

8/ 2019 Vụ kiện của Jo KyuHyun hay cái tên khác là Giovanni Bertone diễn ra trong gần một tháng tại Toà án tối cao Italy.

11/ 2019 Special Fan meeting : 13 in u và 15 năm chặng đường.

 

 

 

 

Tbc.