4.Red
HeeChul trừng mắt nhìn JungSu,không thể tìm thấy bất cứ một chuyển động nào trong sắc diện của anh,những sợi cơ mỏng mảnh dường như cũng hoá băng đá~cứng đanh và sắc nhọn.Ngược lại,nụ cười nửa miệng vẽ trên môi Park và ánh mắt chế giễu lấp lánh ác ý cố đẩy anh vào ngăn tủ chật hẹp với những mảnh ghép rời rạc đan xem nhau,hoàn hồi chuỗi kí ức là sợi dây thắt nghẹt sự sống vay mượn mà người đàn ông quyền lực kia đem đến cho HeeChul 10 tuổi năm đó.Đôi ánh mắt giao nhau,xa lạ mà gần gũi,chất chứa hằn thù nhưng vẫn le lói nỗi niềm xưa cũ…