Thanh Điệp 3

Hy Triệt vung tay ném một nắm đầy thức ăn xuống hồ, đàn cá vàng thi nhau đớp lia lịa.Chốc chốc chàng lại quay ra trông chừng cậu bé vận xiêm y trắng toát ngồi trên tảng đá ven hồ cách đó không xa. Đầu nó gục xuống như ngủ gật,nhưng chàng biết nó chẳng bao giờ ngủ cả.Từ khi tiếp xúc với nó,chàng chưa từng thấy nó ăn hay ngủ,chơi đùa nói năng càng không.Nó sống mà cứ như một cái xác biết cử động.

Nếu Thanh Điệp là cái đích lớn lao của chàng thì nó cũng là tảng đá ngáng đường khó dời đi nhất.Làm nó mở miệng ư?Lúc đầu chàng cũng hào hứng quyết tâm lắm,cho đến ngày thứ ba thì hết chịu nổi.Thành Mẫn nói đúng,chàng nên tìm cách khác để đến với Thanh Điệp hơn là lao đầu vào khối đá trơ trơ kia…

Tiếp tục đọc

[ Sinh mệnh 2 ] Neulparan

2.Neulparan

    Được mối quen cho biết Neulparan đang tuyển nhân viên và hộ lý cho bệnh viện,ngay lập tức cậu đăng kí dự tuyển với cái tên KyuJong và hồ sơ giả như thật do chuyên gia hàng nhái Kim JongWoon của đội Trọng án đích thân ra tay đì-zai.Dĩ nhiên,cậu dễ dàng lọt qua cái sàng thưa của Ban nhân sự để kiếm một chân hộ lý,lo những thứ lặt vặt.Công việc khá vất vả,bù lại ngóc ngách nào của Neulparan cậu cũng có thể mò tới một cách ngang nhiên không mấy khó khăn…

Tiếp tục đọc

[ Sinh mệnh 1 ] Kim HeeChul

1.Kim HeeChul

Hắn tập tễnh bước trên hành lang dài và tối mờ của Kí túc,thi thoảng lắm mới có một ngọn đèn đủ để người ta xác định được phương hướng.Mười hai giờ khuya.Hắn cảm thấy Nó lại đến.Cơn đau khốn kiếp lan dần từ chân cho tới đỉnh đầu khiến mắt hắn hoa lên.Bám vịn vào tường,hắn đổ cả thân người lên bức vách loang lổ không định nghĩa nổi màu giữa ánh sáng trắng xanh của bóng đèn Neon cũ xỉn.Xung quanh ấm sực dù ngoài trời âm độ và gió gào lạc cả giọng.Khu kí túc này tuy cũ kĩ nhưng còn vớt vát lại được hệ thống sưởi bằng đường ống nước nóng khá tốt.

Tiếp tục đọc

Tấm gương 4

Chợt có tiếng vó ngựa tới gần,Hy Triệt từ bụi cây gần đó quắc mắt tìm kiếm kẻ phá đám.Đó là Cường Nhân.Hắn nhảy từ trên ngựa xuống khi thấy Hàn thiếu gia co giật dưới đất,sợ hãi lay chàng.Khi hắn bước vào dải sáng Thanh Điệp dưới chân cả hai,con bướm ánh sáng đột nhiên tắt ngúm.Hàn Canh ngừng co giật,nằm yên trong tay Cường Nhân nhưng ngất đi không biết gì nữa.

Tiếp tục đọc

Tấm gương 3

Không màng đến ánh mắt bất lực và cái chân khổ sở của Ly,Hy Trân tan dần vào bóng tối.Ly thấy sợ.Rồi cô sẽ phải làm gì?Dù cho có cố gắng mạnh mẽ,cố gắng không sợ hãi thì cô cũng chỉ là một cô gái bình thường~làm sao có thể đối mặt với những toan tính và mưu đồ của con người đang ngùn ngụt lửa hận kia.Và cả Katty nữa,cô phải bảo vệ nó trước một thế giới hoàn toàn xa lạ không nơi bám víu…Cái lạnh xâm chiếm thân thể cô,càng ngày càng sâu.Cô nằm co ro,mắt nhìn vào bóng tối cho tới khi đầu trống rỗng…

Tiếp tục đọc

Tấm gương 2

Bát mì đen bốc khói khiến Katty mừng rơi nước mẳt,con bé sụt sùi cứ như cả năm rồi không được ăn.Chưa bao giờ nó thấy cái món ngày thường nó chê ỏng chê eo là nhìn giống…giun đất này lại hấp dẫn đến thế,đói mà!Nó ăn ngon lành,nước sốt dính cả lên má,quên béng đi chỉ vài phút trước đây nó đã quẫn bách thế nào.Ăn uống quả là liều thuốc an thần hết sức hiệu nghiệm!

Tiếp tục đọc

Thanh Điệp 2

Báu vật của Lợi Đặc xem chừng rất yếu ớt,thân hình gày nhom của nó dính chặt lấy chân hắn tựa như nếu rời ra một giây thôi nó sẽ tan vào không khí mất.Qua tấm rèm Hy Triệt cũng có thể tưởng tượng ra làn da trắng xanh xao cùng đôi mắt thao láo nhìn mọi thứ với vẻ sợ sệt đáng thương hại.

[Nào con yêu,hãy ra ngoài đi ~ ]

Tiếp tục đọc

[ Maze ] 2.Hoa lạ – Phần 3

2.Hoa lạ

 

 

 

 

 

 

 

 

HeeChul vốn không thích có người nằm cạnh mình cả đêm.Cũng không thích nude khi ngủ.

Nhưng thói quen thay đổi khi cuộc sống của anh có thêm cậu!

HeeChul vẫn không thể ngủ khi có Hyun bên cạnh.Vì cậu sẽ quấy rầy anh cả đêm,cho tới khi cả hai không còn sức lực mà lăn ra ngáy khò chẳng biết trời trăng gì nữa.Khi anh thức dậy,cậu đã đi Trung Quốc mất rồi!Và vì cậu ở Trung Quốc quá nhiều,anh cũng quên mất khuôn mặt ngủ ngố tàu của cậu ra sao mất rồi…Hyunie ah,khi em về anh sẽ dành cả đêm chỉ để ngắm em thôi,hãy mau về nhanh đi…

HeeChul kể từ lúc có KyuHyun,thích nude khi ngủ.Cảm giác lạnh toát vì mới chui vào chăn,sau đó ấm dần lên bởi đã lấp đầy chính thân nhiệt của mình thật thú vị.Vì đó là thói quen của cậu khi ngủ,anh sẽ làm như thế để dù cậu có sang Trung Quốc,anh vẫn cảm thấy hơi ấm của cậu vương lại trong chiếc chăn màu xám của họ.

KyuHyun không hợp với Trung Quốc nhưng cậu vẫn phải sang vì công việc.Gương mặt rỗ của cậu trở nên thích thú với HeeChul.Một ngày anh sẽ nhắn rất nhiều tin,bắt đầu bằng “Mặt rỗ ah…” thay cho “Hyunie ah…” mà anh luôn dài giọng mỗi khi trêu chọc cậu hoặc khi họ bên nhau.Mặt rỗ ah,em ăn cơm chưa?Mặt rỗ ah,ngủ đủ giấc nhé!Mặt rỗ ah,nếu em còn léng phéng với ZhouMi,anh sẽ khoét thêm mấy cái lỗ nữa lên mặt em…Cậu sẽ rep lại,mặt em sẽ phẳng như cũ khi về với hyung…

Tuyệt nhiên,anh không bao giờ nhắn rằng Hãy mau về đi…Cho dù anh nhớ cậu tới mức cơ thể tự động nude và đi lại trong hành lang vắng của kí túc lúc nửa đêm như một kẻ điên,áp mình lên sàn nhà lạnh buốt để rồi SungMin lại choàng chăn lên người và ôm chặt lấy anh,vừa ôm vừa chảy nước mắt.

Bệnh viêm phổi của anh vì thế chẳng bao giờ khỏi cả.Giống như đang chứa chấp một cái chết dần dần từ trong phế nang…

Nói nhớ một người là đem đến gánh nặng.Nói cần một người bỗng dưng quy chụp lên đầu người ta trách nhiệm.HeeChul sợ trách nhiệm.Cũng không cần ai có trách nhiệm với mình.Con người sinh ra chẳng phải từ ban đầu tới lúc chết đều tự quyết định lấy sự tồn tại của bản thân đó sao?

Anh và cậu,không phải tự động xen vào cuộc sống của người kia,cũng không là gánh nặng của nhau.Mà cùng nhau tạo ra thế giới chung chỉ có họ mới tới được.Thế giới mà họ có thể yêu nhau không phiền luỵ, không ánh mắt soi mói của thế gian,chỉ có người này và người kia…

Nên anh sẽ không nói Hãy mau về đi.Vì anh sẽ luôn chờ cậu trong thế giới của họ.

Có đôi khi Hyunie nhớ đến cuồng dại thế giới đó.Vị thức ăn nhạt nhẽo,không giống như môi Chul ngọt ngào.Ngôn ngữ xa lạ cậu chỉ hiểu lõm bõm,không giống tiếng địa phương anh dùng mỗi khi trêu chọc cậu,hoặc giả là đang nói cái gì đó bậy bạ khoả lấp sự ngượng nghịu vì làm sai điều gì.Rồi cậu gục xuống vì công việc vắt kiệt sức lực,cũng không có bàn tay mát lạnh nào luồn vào tóc,vuốt ve gương mặt,xoa bóp chân tay cho cậu~ chỉ có mùi bệnh viện càng khiến cơ thể kiệt quệ hơn.

Có đôi khi,cậu lén lút trở về thế giới của họ giữa đêm khuya.Chứng kiến người yêu là kẻ mộng du khoả thân đi dọc hành lang kí túc,nụ hôn cồn cào mặn chát.Càng hôn càng không thấy đủ.Càng yêu càng thấy như kẻ bị bỏ đói trường kì.

Cậu.

Anh.

Phải chăng đã điên mất rồi?

 

 

 

 

 

Kéo phec-mơ-tuya áo khoác gió màu xanh nhạt lên cao hơn nữa,đẩy mũ lưỡi trai xuống thấp che khuất tầm nhìn của bất cứ kẻ tò mò nào,Super Junior KyuHyun lặng lẽ bước vào thang máy chung cư.Giờ này đáng ra cậu phải ở Trung Quốc,trong một khách sạn hạng sang nào đó và chập chờn trong giấc ngủ có khuôn mặt người yêu thoáng ẩn hiện,hoặc trắng đêm với những nhộn nhạo và cơ thể gào thét vì thiếu vắng một vòng tay ôm.Nhưng không,cậu đang ở đây,bước chân ngày một vội vã.Cậu phải trở về thế giới của họ,dù chỉ là một chút thôi,để được ngắm anh,ôm anh trong tay,cảm nhận đôi môi mềm ngọt và cơ thể quyến rũ dưới lớp áo ngủ hoặc đôi khi là không gì che đậy.Nếu không chạm tới những điều đó,cậu sẵn sàng bỏ tất cả để giam mình trong thế giới kia,vì anh và cậu,vốn đã là hai kẻ yêu ích kỷ đến tàn nhẫn…

Tình yêu là thứ thuốc độc ngọt ngào có màu anh đào chín,với cậu,độc chất chính là đôi môi của anh.Tham lam đến xấc xược,cuồng nhiệt tới khôn cùng,anh nhấn chìm cậu trong cảm giác mê đắm tội lỗi,sự vội vã như thể chỉ còn một phút để sống một giây để yêu.Anh làm cho cậu muốn anh tới mức mỗi lần họ gần nhau,cậu dường như mất hết cả sự điềm tĩnh và cẩn trọng vốn có.Cậu trở nên hoang dã như con báo gấm săn mồi trong đêm,bí ẩn và đầy mãnh lực.Bên dưới cậu,anh không chỉ thoả mãn,mà lúc nào cũng có cảm giác như đó sẽ lần làm tình cuối cùng trong cuộc đời mình!

KyuHyun sải bước thật dài,lòng cậu cồn cào và dường như có một làn sóng đang trào dâng từ mọi tế bào trong cơ thể.Sau cánh cửa kia,sẽ là anh đang đợi cậu.Đã bao lâu rồi cậu không thể âu yếm anh?Cậu cảm thấy như nó cách đây cả thiên niên kỷ,lần cuối họ gần nhau là cái đêm trước khi M đi Trung Quốc.Sáng hôm đó lên máy bay mà cậu mệt đến rã rời,DongHae đỡ khuỷu tay cậu mà lầm rầm rủa,Kim HeeChul anh đi chết đi.

Cậu nhếch mép,chẳng phải hyung cũng đi không nổi với HyukJae hyung đó sao.Uh,chúng ta đi lần này sẽ là thời gian dài lắm,những người ở lại rồi sẽ trở nên thế nào đây?Giữa hai bờ đại dương,mãi mãi chỉ có thể nhìn và nghe giọng nhau gián tiếp qua mấy thứ đồ Hitech nào đó,hyung cảm thấy hoang mang lắm.Quả bomb HeeChul của em,em còn chẳng sợ,hyung lo gì chứ!?Sao mà không lo,Min – Su – Teukie hyung,đám người ấy bâu vào xâu xé Hyukie của hyung thì hyung biết làm sao đây~ vả lại,Chullie hyung mới là người đáng tin hơn cả.HeeChul hyungmột khi thực sự yêu ai,có chết cũng không thoát nổi tay hyung ấy đâu!Và thế là cậu bật cười vì câu nhận xét của DongHae,đúng lắm,Kim HeeChul vốn kiêu kỳ nhưng khi đã yêu~ chẳng ai có thể đắm đuối vì tình nhiều như anh…

Jo KyuHyun,hãy nghe cho kỹ nhé,tôi chỉ nói một lần thôi!Cậu là của tôi.Nên dù cậu có chạy sang châu Phi tôi cũng theo sang,lên Bắc Cực tôi cũng sẽ lên cùng.Và nếu có một ngày cậu phải xuống địa ngục,thì đó sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của chúng ta~

JungSu nói rằng,tình yêu của HeeChul là sự chiếm hữu đáng sợ.Nhưng anh không biết một điều,KyuHyun cũng là kẻ tôn sùng tính sở hữu.Đồ của Jo KyuHyun,đừng mong có ai đụng tay được vào trừ khi cậu ta cho phép.Với tình yêu,ý muốn chiếm hữu còn mạnh mẽ hơn nữa,cho dù thể xác hay tâm hồn,đều phải hoàn toàn là của cậu.Hai người này,chết cũng sẽ chung mộ,YeSung trong lúc cảm thán về tình yêu đã tưng tửng bật ra như thế.

Nhưng rồi cũng chính Sunggie khóc sưng mắt vì chứng kiến một Kim HeeChul sống dở chết dở với cái hung tin ngày ấy,chính tay anh đánh Kim HeeChul đến chảy máu miệng để người ấy tỉnh khỏi cơn mê, là anh dùng hết sức thuyết phục của bản thân để nói rằng – Kim HeeChul,nếu hyung đi theo thằng bé ấy,suốt đời này chúng em sẽ hận hyung,hận luôn cả nó!

Tận cùng của đau khổ,không phải là chết trong vô vọng mà là sống với mộng ảo về những ngày xưa cũ và kỉ niệm bỏ quên trên mảnh giấy nhắn với nét chữ xiêu vẹo,vội vã.HeeChul vẫn sống,với sự dày vò mang tên Jo KyuHyun.Yêu là nấc thang hạnh phúc,càng đi càng thấy những cao điểm mới tràn trề sức sống,nhưng đôi khi cũng là đáy sâu của khổ đau không nước mắt.HeeChul vẫn sống,và không khóc,chỉ là ở đâu đó sâu trong tâm hồn,điều quan trọng nhất của anh đã vỡ nát…

KyuHyun!

 

 

Hyunie ah,anh sai rồi…Anh mới chính là ngã rẽ của đời em phải không!Ngõ cụt khiến em chẳng thể đi tiếp cũng không nhìn thấy ánh sáng tương lai nào cả.

Trong bóng tối,em lạnh lắm đúng không?Anh muốn đến với em,thật đấy!…

Hãy chờ anh.

Rồi sẽ lại là thế giới của chúng ta…

 

 

Hành lang tối và lạnh,ngọn đèn vàng mờ ảo hắt thứ ánh sáng dìu dịu lên thân thể trống trơn đang thẫn thờ bước từng bước.

1 2 3 4…4 3 2 1.

Tiến và lùi.Tóc đen bù xù không thấy lạnh dù môi đã tím tái,ánh mắt vô thần như linh hồn đã rời tới thế giới huyền ảo nào đó,HeeChul bước và bước.Bỗng dưng đứng khựng lại,rồi nằm xuống.Thân thể áp trên sàn nhà cứng lạnh,đúng rồi,như thế này cơn nóng sẽ đi qua và quay trở về giường để có thế ngủ một chút.

Hyung?

SungMin đánh rơi chiếc khăn tắm khi vừa chớm đi vào hành lang,cảnh trước mắt khiến cậu sợ hãi.Phải,đột ngột thấy rất sợ.

Hyung ah,dậy đi! Sẽ ốm đó~

Hình như anh không nghe thấy tiếng của cậu,bởi vẫn lang thang trong thế giới đó.Cậu vội vã chạy về phòng,khi ra đem theo 1 chiếc chăn mỏng và đắp lên người anh.Gài mép chăn xuống phía dưới,cậu như cố ôm lấy anh.Khoé mắt bỗng dưng chảy hai hàng nước mắt.Đã đến mức thế này rồi sao?

Hyung,em xin anh…Xin anh hãy nhìn em,dù chỉ một lần thôi!

Min nghẹn giọng.Thằng nhóc tồi tệ ấy đi Trung Quốc rồi mang theo cả hyung của Min đi sao,đồ tham lam chết tiệt.Tên xấu xa như cậu,lúc về nhất định tôi không tha.Vì thế,hãy nhanh về đi,trước khi hyung ấy trở nên không thể kiểm soát…

CẠCH.

Tiếng mở cửa dứt khoát vang lên.Min quay ra,và chết trân.KyuHyun đang đứng đó,mắt mở tròn ngạc nhiên.Cậu bỏ giày và vào hẳn nhà.

SungMin hyung?Sao giờ này còn ở đây?Hee…

Chưa kịp nói hết HeeChul hyung ngủ chưa,cậu im bặt khi nhận ra người đang nằm dưới sàn kia là ai.Và lao tới,hoảng hốt.

Chullie,Chullie ah,anh sao thế này?

Chẳng đợi Min giải thích,Hyun bế bổng anh lên và đưa về phòng của họ.Min đứng lặng,nỗi buồn ngập trong mắt.Hồi lâu,cậu bỏ về phòng,tiếng sập cửa khe khẽ trong đêm,cô đơn lạnh lẽo…

Đặt Chul xuống giường,Hyun nhìn từ đầu tới chân anh mà trái tim quặn thắt.HeeChul xinh đẹp của cậu đây ư?Tại sao lại ra nông nỗi này?Chẳng phải cậu đã nhờ SungMin hyung chăm sóc cho anh khi cậu vắng nhà cơ mà?Anh gày quá,cơ thể cũng xương xẩu hơn chứ không đầy đặn như lúc cậu còn ở Hàn.Đôi mắt nhắm hờ của anh hình như không phải ngủ,cũng không hẳn là đang tỉnh.Cậu cuốn chăn vào người anh rồi khẽ lay.

Hyung ah~ Chullie ah,em đây!KyuHyunie của hyung đã về rồi đây!Anh đừng làm em hoảng…

Hôn nhẹ lên đôi mắt có quầng nhạt của anh,cậu bỗng thấy hối hận vô cùng.Cậu đã để anh rời xa tầm mắt mình quá lâu,HeeChul đâu biết cách chăm sóc cho bản thân,lại bị nỗi chia xa dày vò,làm thế nào có thể sống tốt được đây.Cậu luồn tay xuống cổ và dựng hẳn anh dậy,ôm chặt anh vào lòng.Người yêu của tôi,sao lại lạnh ngắt thế này.Cơ thể ấm áp mềm mại đi đâu mất rồi?Tỉnh lại đi,em yêu anh,yêu đến muốn chết đây!Cậu thì thầm,mặt áp vào cổ anh.Thân thể trong tay cậu chợt cựa nhẹ,hình như anh bắt đầu có dấu hiệu tỉnh lại…

Anh mơ thấy KyuHyun trở về!Cậu ôm anh rất chặt,thật kì lạ là bây giờ anh cũng cảm thấy có một vòng tay bao quanh anh.Ôi mơ và thực,sao Kim HeeChul cứ luôn ở ranh giới đáng ghét đó mỗi khi đêm về.Ban ngày,anh gắng gượng làm tốt mọi công việc.Vì anh vốn là Idol,SuJu là Idols,không thể để lộ bộ mặt mệt mỏi ra ngoài.Biểu diễn,TVShow,MC,người mẫu,đại loại là làm trò giải trí cho người ta,trưng gương mặt đẹp này giữa thế giới và nói rằng tôi hạnh phúc vì được làm việc!

Càng cười nhiều càng thấy mình xấu xí.Khi đêm đến,đối mặt với chính bản thân trơ mắt trong gương,sự cô đơn bỗng chốc như cơn dịch bệnh lây lan toàn thân.Hoang mang,sợ hãi,ghê rợn.Cần cậu,anh cần cậu!Hyunie,anh không chờ được nữa,thế giới của chúng ta thật đáng sợ khi chỉ có mình anh mà thiếu vắng em.Về đi,xin em hãy về đi mà!Anh gào thét trong lòng như thế,rồi tự đẩy mình vào thế giới kia,để ngăn bản thân không làm việc ngu ngốc đó là gọi cho cậu mà nói ra cái câu không nên nói ấy.

Vậy mà giờ cả trong giấc mơ anh cũng nhìn thấy cậu,cảm thấy cậu.Nó chỉ khiến cho sự day dứt này trở nên đau đớn hơn mà thôi.Phải tỉnh lại,vì nhóc ấy giờ đang cách anh xa lắm,và có lẽ đang phải làm việc cật lực.Đúng,là như vậy!Vì tương lai của anh và em,em ấy nói thế còn gì!Còn anh chỉ việc ở nhà ngồi chơi chắc?Như thế cũng được.Không,HeeChul này mà là kẻ ăn bám ah~ Ya,lại nói linh tinh rồi hyung.

Tỉnh lại đi!

Anh mở choàng mắt,cảm giác có ai đó đang hôn lên cổ mình,chiếc lưỡi đùa giỡn vùng da nhạy cảm khiến anh thoáng rùng mình.Trong ánh sáng lờ mờ,một khuôn mặt quen thuộc ngẩng lên nhìn anh,nhoẻn cười.

Hyung xinh đẹp của em,vẫn còn nhõng nhẽo chưa muốn dậy sao?Em về rồi đây,Hyunie của hyung về để trừng phạt tội không biết chăm sóc bản thân ,tự đày đoạ mình tới mức này…

Tay HeeChul run run rờ từng đường nét trên khuôn mặt Hyun,như sợ cậu chỉ là giấc mơ,chợt đến rồi chợt đi,mép chăn tuột khỏi bờ vai tròn lẳn.Cậu không kìm lòng được mà đặt những nụ hôn nhẹ như gió lên bờ vai quyến rũ ấy,rồi bỗng dưng cắn mạnh làm anh giật mình,để lại dấu đỏ đầy khiêu khích.Tay anh di chuyển từ mặt xuống hàm,rồi xuống cổ cậu,đột ngột xiết tay.Mắt cậu trợn ngược ngạc nhiên,bóp chặt cổ tay khiến anh phải buông ra.

Hyung làm cái quái gì thế,muốn ám sát em ngay trên giường đấy ah?

Anh muốn thử xem có phải là thật không!

Ô hay quá nhở!Cách thử có tính sáng tạo đấy~ Không được,hyung hư quá rồi!Mới xa em có chút xíu mà đầu óc đã nảy ra toàn thứ quái dị.Em còn chưa tính cái tội hyung gày trơ xương,lại nhịn ăn phải không!?Hôm nay không trừng phạt hyung,xem ra là không được rồi!!!

Dứt lời,cậu thả tay phũ phàng,đầu anh rớt bịch xuống gối.Cởi phăng áo khoác và ngay lập tức đổi tư thế, trói chặt hai tay anh bằng chính đôi tay mình,đầu gối cậu đè hai chân anh và bắt đầu tấn công vùng da ở cổ một lần nữa,những dấu đỏ liên tiếp xuất hiện.

Cậu cưỡng bức tôi đấy ah!Đồ khốn này.Cút đi,cút sang Trung Quốc đi.Tôi không muốn thấy bản mặt trơ tráo của cậu nữa!Dày vò tôi bao nhiêu ngày qua chưa đủ hay sao mà giờ còn muốn tôi phát điên…*&*&%^$%&#$%&&*%^$#$@

Anh chửi toáng lên ngoa ngoắt,cậu chồm về phía trước bịt miệng anh bằng một nụ hôn sâu và buông gọng kìm trói tay anh.Được thả tự do,bàn tay dùng hết sức đẩy cậu ra,nhưng vô vọng,càng vùng vẫy cậu càng bị kích thích và bản thân anh thì như sắp chết ngạt vì đôi môi cuồng bạo kia.Đến lúc này cậu mới dừng lại để cả hai có thể thở.

Cái miệng anh thật là!Không thể đón chào bằng cách bình thường mà cứ phải chửi bới thế à?

Ah,cậu thì bình thường chắc!Có ai đoàn tụ bằng cách đè người khác xuống như cậu không hả?

Mất hết cả hứng !Cậu xuôi xị,nằm phịch xuống bên cạnh anh và thở hắt ra.Đột nhiên có tiếng ọc ọc vô duyên phát ra,cậu vội vã quay đi.

Chưa ăn gì phải không? Anh nghi ngờ hỏi.Thì đại loại là thế,vội về nên quên béng mất chuyện ăn uống.Cứ tưởng về đây được “mở tiệc” cơ,ai ngờ…Aish,bực mình quá!

Anh phì cười trước sự dỗi hờn của cậu.Dù có gian xảo đến mấy,trẻ con vẫn cứ là trẻ con,nuông chiều một chút chắc cũng không sao!Anh bước xuống giường,cậu quay ngoắt sang lè nhè ,hyung đi đâu đấy,em muốn party cơ.Mặc vào người chiếc áo ngủ trắng,anh kéo cậu đứng dậy,theo hyung nào!

Anh kéo cậu vào bếp,lục tung tủ lạnh và bắt đầu nấu ít mì.Cậu ngoác miệng ra cười,trong lúc anh lúi húi nấu nướng thì cậu không quên “quấy rối” anh một chút cho thoả mong nhớ mấy tháng trời “chay tịnh”.Ôm anh từ phía sau,cậu luồn tay vào ngực anh vuốt ve mời gọi và không quên tấn công gáy anh bằng những nụ hôn,hơi thở nóng bỏng của cậu khiến anh mất bình tĩnh chết đi được.Em muốn ăn anh cơ,không phải mì!Im miệng và ngồi xuống đi,sắp xong rồi~ tôi không muốn cậu về đây và ra đi với cái bụng lép kẹp như con ma đói.

Đặt bát mì trước mặt cậu,anh nói ăn đi như ra lệnh.Cậu chọc chọc ngoáy ngoáy bát mì,ánh mắt không thèm dấu sự nghi ngờ,buột miệng,không biết ăn vào có sao không nữa,sang kia mà chốc chốc cứ thăm WC thì vỡ mặt!

Anh giật bát mì lại,nói dỗi,không ăn thì thôi.Ơ hay nhở,em có bảo là không ăn đâu,trả mì em đây~ người đâu vừa dữ vừa xấu tính.Câu sau cậu lẩm nhẩm trong miệng,nhưng anh vẫn nghe thấy.Cười nhạt một cái,anh liếc xéo,ờ đây xấu tính đấy,đâu có được đẹp zai tốt tính điềm đạm lịch sự như ai kia~ toàn lừa người là giỏi!

Cậu tí nữa thì sặc khi trông thấy vẻ mặt của anh,ay ya,đáng yêu quá,để em hôn hyung cái nào.Cậu chu mỏ bóng mỡ ra đùa,khiến anh mém ngã khỏi ghế vì cười.Shhhh~ từ từ nào,kẻo cả kí túc vì chúng ta mà thức bây giờ,em không muốn bị mắng vốn đâu nhé.Cái mặt cậu đáng bị cả đám nhảy vào oánh tập thể.Hyung dã man quá!Em coi như tàn một đời trai với hyung rồi~ Ôi,sao tôi khổ thế này hả giời~

Khổ sao vẫn lao vào thế em?Anh mày giải phóng cho đấy,muốn đi đâu thì đi~ Ah đúng,bên kia còn có MiMi – đáng – yêu cơ mà!Anh dài giọng.Tí nữa thì quên mất mặt hàng chủ lực.Cái mặt tham lam của cậu tôi biết lắm mà,sinh lý như cậu mà xa người yêu độ một tháng thôi có khác nào ném cậu vào lò lửa.Đây lại hàng mấy tháng trời,có mà điên khi nói cậu không gì hết ngoài tôi!Gớm,ôm ấp sờ soạng nhau tình cảm thế cơ mà,ai mà biết sau cánh gà còn trò khỉ gió nào nữa?

Thôi cho em xin đi hyung,tha cho cả ZhouMi-ssi nữa,cha ấy hiền thấy mồ~ bắt nạt cũng chán lắm.Cứ phải đùng đùng như hyung mới thú!Cậu ngửa cổ lên trần nhà mà cười khả ố khiến anh điên tiết.Thằng ranh con này miệng mồm vẫn như thế,ah không,ghê gớm lên rồi.Đến anh cũng không nói lại nó rồi!Có ngày nó sẽ trèo lên đầu lên cổ anh mất*mà thực ra là trèo từ thời Napoleon truổng cời,có người tự nguyện để nó trèo còn gì ;>*

Tức mình anh đứng phắt dậy,băm bổ đi ra tủ lạnh.Hyung làm gì nữa thế,ngồi nói chuyện với em đi chứ ~ xa nhau từng ấy thời gian,không cho người ta party thì cũng phải phục vụ phần miệng chứ!Anh hầm hầm quay lại,trên tay là cốc sữa đặt cốp một cái trước mặt cậu.Uống đi cho nó lớn!Thô bỉ vừa thôi Jo KyuHyun,về đến nhà ngoài chuyện sex ra cậu không còn gì để nói với tôi hả?Bực mình quá đi mất.Cậu nâng cốc sữa mà miệng không quên nhếch một cái cười đểu,ơ thế tức ah,không nói lại nên cáu chứ gì?Miinah,hạ hoả hạ hoả,kẻo da nhăn má hóp mắt có bọng bây giờ á,há há há ~

Đồ chết giẫm,tôi phải xẻo cái miệng ngoa ngoắt của cậu ~ học đâu cái thói cãi chày cãi cố,cãi cho bằng được thì thôi như thế hả- hả – hả~ Sau mỗi cái hả,anh bóp cổ cậu lay hết bên này đến bên nọ khiến cậu sặc đến đỏ lừ cả mặt.Anh…anh định ám sát tập hai đấy huh,cậu vuốt vội ngực,giọng bức xúc thấy rõ.Thôi được rồi,em thua ,chịu thua đấy~ Toàn sử dụng vũ lực với kẻ yếu.Yếu,yếu cái mông á— yếu kiểu cậu,một đêm năm phát chắc tôi đứt luôn quá!Đấy nhá,là hyung khơi lại nhá,đừng bảo chỉ có em mới nhắc đến sex.

Anh cắn môi,hình như là điên tiết lắm rồi,chẳng được cái nước gì cả.Chẳng thấy ngọt ngào đâu,toàn nhảy vào họng anh mà chọc tức.Anh gườm gườm nhìn cậu,không thèm đáp trả nữa.Uống một ngụm sữa,cậu giả vờ hạ giọng mà trong bụng thấy tức cười lắm rồi,giận thật hả hyung~ sao dạo này nhạy cảm thế,trêu có tí mà cũng này nọ.Mai em đi rồi, muốn tức cũng không tức nổi đâu!

Tôi thèm vào mà tức cậu,không trẻ con như ai kia đâu~ Thế hả,người lớn đừng giận nữa nhé,giận xấu lắm~ cười với em một cái đi!Anh quay mặt đi giấu nụ cười,cậu uống sữa xong mà chẳng thèm liếm môi,vòng sữa nguyên si quanh môi khiến anh buồn cười muốn chết.Cậu tưởng anh vẫn còn giận,liền cười nhẹ,cái đầu tinh quái lại nảy ra vài ý tưởng nho nhỏ.Hôm nay em mà không làm gì được anh,em không phải Jo KyuHyun!

Nghĩ là làm,cậu nhảy lên bàn và kéo anh đang ngồi đối diện lại sát mặt mình,hôn lên chóp mũi,ra vẻ hối lỗi.Hyung,em xin lỗi,đừng giận nữa!Ừ,tôi có giận cậu đâu,miệng vẫn dính sữa kìa,ngố quá~ Rồi anh chủ động tìm tới môi cậu,liếm sạch vệt sữa một cách cẩn thận nhẹ nhàng,tay vòng qua cổ cậu đầy yêu thương.Tim cậu bỗng dưng chậm lại một nhịp.Anh thì thầm trên môi cậu,vị của KyuHyun thật tuyệt.Chiếc lưỡi hồng xinh xắn vờn làn môi dày ấm đang từ từ hé mở.Anh dám trêu cậu hả,được lắm,anh mà thách thức KyuHyun này là sai lầm rồi đấy.

Kéo hẳn anh ngồi lên lòng mình,cậu hôn anh từ tốn,hưởng thụ anh như một món ăn tuyệt mỹ.Anh cầm cốc sữa chỉ còn lại 1/3 đổ lên ngực,ánh mắt cậu dại đi vì ham muốn,nuốt lấy từng cử chỉ của anh.Cậu hôn lên vùng da ngực ướt đẫm sữa,lưỡi đưa đẩy khiêu khích,một tay tháo dây lưng ngoài áo ngủ một tay nhẹ nhàng vuốt dọc từ cổ xuống thắt lưng.Anh rùng mình,luồn tay vào mái tóc của cậu.Sợi tóc thô ráp chứ không mềm và bóng như trước nữa,anh thở hắt ra,liếm vành tai cậu thì thầm,cứ trách anh không biết chăm sóc bản thân,thế còn em thì sao chứ?

Chiếc áo ngủ rơi xuống mặt bàn ăn,cơ thể anh dường như toả ra ra ánh sáng trước mắt cậu.Bàn tay đặt ở thắt lưng trượt xuống mông,cậu càu nhàu,gày đi rồi,chả vui chút nào.Ya Jo KyuHyun,mập gày gì thì cũng là của tôi,liên quan gì đến cậu!Ai bảo hyung thế,hyung là của em cơ mà, cậu càng bóp mạnh hơn khiến anh nhăn mặt.Trên người tôi có tên cậu không mà đòi sở hữu?Thế mấy cái dấu đỏ kia chưa đủ bằng chứng pháp lý hả?Cười khùng khục trong cổ họng,cậu nắm gáy anh kéo sát mặt mình và cắn nhẹ môi dưới mọng đỏ của anh.Cả hai lại cuốn vào nụ hôn dài ngây ngất,chậm rãi tận hưởng say mê đang dâng đầy trong ánh mắt.

Cậu bế anh trở về phòng của họ,nơi chốn tình yêu chứa đầy dấu vết nóng bỏng những đêm ân ái.Cũng căn phòng này từng chứng kiến lần đầu tiên cậu e ngại chạm vào cơ thể anh,tò mò khám phá sự quyến rũ mang tên The red,hoang dại tiến vào anh và quen thuộc với sự chật chội làm người khác phát điên đó.Nhưng chỉ hôm nay thôi,sẽ thật chậm rãi,sẽ không cuồng dại để có thể cảm nhận lâu hơn ham muốn đến nhức nhối đang dày vò cả hai.

HeeChul giúp cậu cởi bỏ áo thun vướng víu và đẩy cậu xuống giường,đôi mắt như muốn nuốt sống cơ thể gày guộc nhưng rắn chắc và dẻo dai kia.Anh hôn lên khắp ngực và bụng cậu,đẩy hông vào cái phần đang dần phồng lên sau lớp quần jean màu lông chuột.Cậu rên nhỏ,tay vuốt ve khắp cơ thể anh và chỉ trực đẩy anh xuống để chồm lên chiếm lấy thế thượng phong.Hyung đừng có thử thách sự kiên nhẫn của em!Để xem hôm nay em dai tới đâu,nhóc.Ai là nhóc thế hả?Anh không nói em,là thằng nhỏ hỗn láo của em cơ,puh ha ha ha~ Dám tấn công khi anh không phòng bị gì cả,lần đó đau muốn chết!Honey,lần này em sẽ thật nhẹ nhàng,em thề đấy!

Anh cười khúc khích,bàn tay hư hỏng của cậu Út nhà SuJu không ngừng sờ soạng khắp người vị tiền bối đáng kính!Khi chạm tới vùng nhạy cảm đã cương cứng của anh,cậu nhếch mép gian xảo và bóp mạnh một cái khiến anh điếng người.Ya,đồ mất nết này,muốn chết không hả?Có chết em cũng phải nuốt trọn anh đã!Rồi cậu thô bạo hất anh khỏi người mình,đè ngửa và dang rộng hai chân anh ra.Cậu trườn xuống dưới,ngậm chặt lấy bé cưng mà bao tháng qua cậu thèm khát,dịu dàng vuốt ve nó bằng cái lưỡi đầy ham muốn của mình.Thật chậm rãi,cả chiều dài của anh đã ở trong miệng cậu,uớt nhẹp và căng thẳng như muốn nổ tung.

Tiếng rên rỉ vô thức thoát khỏi khuôn miệng xinh xắn,anh vò nát ra giường vì sự dịu dàng của cậu.Anh muốn nhiều hơn,hơn nữa.Nhưng cậu cố ý thật chậm chạp,từ tốn,đẩy ham muốn của anh lên cao hơn.Cậu rải những dấu hôn dọc vùng đùi non,tận tới mười đầu ngón chân thon của anh.Cơ thể anh cứng lại như có dòng điện chạy qua,khoái cảm từ tận cùng thần kinh cảm giác lan tới đỉnh đầu.

Khốn kiếp,tôi căm ghét cái miệng cậu!Anh cắn môi vùng dậy,đạp người yêu (không) nhỏ bé xuống đất rồi nhảy từ trên giường thẳng tới đích đến là cậu.Khi đã yên vị trên bụng thằng bé,anh cướp lấy môi nó hôn mạnh bạo.Chết tiệt cái từ từ của cậu đi,style của tôi là đánh nhanh thắng nhanh!

Trước sự nôn nóng của anh,cậu chỉ cười khẩy.Em sẽ không để hyung toại nguyện đâu,cục cưng nóng nảy.Chỉ với một cú huých vai,anh đã nằm dưới cậu,lấy lại thế chủ động và cũng là để ghìm lại nhịp độ ‘trận đấu’.Xem ai sẽ đầu hàng trước đây,hyung xinh đẹp của em!Nói thì nói vậy chứ thực ra tên nhóc này cũng bức bối lắm rồi,quần jean trở nên chật trội phát điên.Cậu liền cởi phăng nó ra trước ánh mắt thoả mãn và điệu cười nhếch mép đểu cáng của anh.Phải rồi,thế mới là Jo KyuHyun chứ~ Tôi đang chờ cậu xuất quân đây,nhóc à.

Khi cả hai đã hoàn toàn trần trụi trước mắt nhau,họ say mê yêu nhau bằng ánh mắt,cơ thể này đã ngắm cả trăm lần mà sao vẫn thấy thèm khát tới từng vuông da thịt.Cậu lật úp anh lại,cạ Hyunie nhỏ vươn cao ngạo nghễ với kích thước đáng ngưỡng mộ ở lối vào khiến anh nhướn người đẩy mông về sau chờ đợi.Cậu kéo anh dậy,cả hai quỳ trên giường mà anh cứ chực đổ xuống vì cơ thể đã mềm nhũn,chỉ còn cách dựa lưng vào ngực người yêu.Cậu cười khẩy,tay bận rộn với hai đầu nhũ và Chullie bé,môi không ngừng tấn công cái gáy quyến rũ của anh.Hơi thở đứt đoạn,mỗi sự động chạm đều khiến anh oằn người.Dịch nhờn rỉ ra từ đầu dương vật anh ướt cả tay cậu,hai đùi anh hơi dạng ra khi cậu vuốt ve phần dưới khiêu khích một cách cố ý.

Mồ hôi trên người họ túa ra,không khí nóng hầm hập mặc dù bên ngoài trời lạnh thấu xương.Hyun vần vò cơ thể anh,bàn tay tàn nhẫn của cậu không nể nang một chút nào,khiến anh như sắp vỡ tung vì muốn cậu.Anh xoay hẳn người lại và nhìn thẳng vào mắt cậu,nói vẻ đầu hàng,xin em đấy Hyunie,anh thua rồi~ hãy vào trong anh đi, ngay bây giờ!

Không dễ thế đâu Chullie,em đã nói rằng hôm nay chúng ta cần phải từ tốn,đúng không nào?!Cậu liếm tai anh trêu chọc,anh cáu tiết.Đừng đùa nữa Hyunie,anh nói rằng anh thua rồi~ Hãy – vào – trong – anh!

Ay yo,hyung xinh đẹp của em thật là nóng tính quá~ Được thôi,hãy gọi tên em đi!

KyuHyunie ah~ Hyunie ah.

Chullie là của ai nào?

Là của Jo KyuHyun,của KyuHyunie~ Chỉ của mình Hyunie!

Tốt đấy~ Để em chuẩn bị cho anh!

Không cần!Mau.Vào.Đi!!!

Cậu nhướn mày,ầy,lại thế rồi!Chullie của cậu không thích chuẩn bị gì hết á,anh thích cơn đau cực điểm đó vì đau càng nhiều hưng phấn và kích thích càng cao.Cậu đặt anh xuống giường và khoá môi anh bằng nụ hôn đầy kĩ thuật,thuốc giảm đau là đây.Dang rộng hai chân anh,chẳng nói chẳng rằng cậu bất ngờ đâm vào anh.Cả người anh cứng lại,không thể kêu la vì bị chiếc lưỡi ma thuật làm cho tắt tiếng,cơn đau xé đôi người ở phía dưới thật khủng khiếp.Cửa vào của anh quá nhỏ,lớp cơ khoẻ mạnh thít chặt lấy Hyunie vốn đã không mấy khiêm tốn!

Cậu dừng lại một chút để anh mềm người ra,sau đó đẩy từ từ vào cho tới hết chiều dài của mình rồi lại nhẹ nhàng rút ra.Tới lần thứ ba chậm rãi như thế,anh đã quen và bắt được nhịp thì cậu bắt đầu tăng tốc.Sự dẻo dai của cậu là đây,những nhịp đẩy bền bỉ chạm tới điểm cực khoái của anh khiến anh như muốn tan ra.Hơi thở gấp gáp của cậu hoà trong tiếng rên rỉ kìm nén của anh,càng khiến cậu điên cuồng ra vào.

Nhanh nữa lên,Hyunie~ anh muốn nhanh nữa!A a a

Anh cắn chặt tay cậu để không hét lên,đánh thức cả kí túc xá là một ý kiến chẳng hay ho chút nào.Vết cắn tứa máu,mắt cậu dại đi.Báo gấm bắt đầu thức tỉnh!

Em sẽ nhai nát hyung ra!

Sau câu doạ dẫm,cậu đẩy một phát mạnh nhất.Không thể chịu đựng nổi nữa,anh ra ngay trên bụng.Cậu lì lợm hơn,giảm nhịp độ để kìm hãm chính mình.Đến lần thứ hai tăng tốc,cậu mới chịu về đích,lấp đầy anh bằng cảm giác ấm nóng.Đôi môi họ tìm nhau thoả mãn,ngón tay đan vào ngón tay đầy yêu thương trân trọng.

Mùi tình dục,những tiếng rên rỉ,tiếng nút lưỡi,hai thân thể quấn lấy nhau không rời.Một khung cảnh tuyệt diệu.Ham muốn tựa như làn sóng,hết đợt này tới đợt khác xô bờ.Đêm đó KyuHyun đi vào bên trong HeeChul năm lần,lối vào của anh tấy đỏ ,chảy máu đau đớn vô cùng.Anh hút cạn cậu,và cậu dù mệt nhoài nhưng vẫn dính chặt vào anh.

Chul dỗ dành Hyun như một đứa trẻ để buộc cậu ngủ một chút.Cậu nhắm mắt lại,anh âu yếm nhìn gương mặt người yêu ,đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt mũi và làn môi dày quyến rũ như lời ru dịu dàng đưa cậu vào giấc ngủ.Tội nghiệp thằng bé,đi một quãng đường dài về mà không hề được nghỉ ngơi,lại phải chịu đựng tính cách quái gở của anh.Đôi khi anh cũng muốn dịu giọng với cậu,nhưng không hiểu sao cứ thấy cậu là chỉ muốn cãi nhau,muốn cắn,muốn đánh cho tên đáng ghét ấy một trận!

Hyung đừng có nhẹ nhàng với em,bất an lắm!Thằng bé từng kêu gào như vậy,làm anh không nhịn nổi mà cắn cho nó một cái vào cổ,gương mặt nhăn nhó tay xoa xoa vết cắn trông đáng yêu chết đi được.Mỗi lần cả hai bên nhau,anh cảm thấy bản thân có thể làm bất cứ việc gì,chỉ cần giữ được con người đó bên cạnh mình thì dù có biến thành ác quỷ xấu xa anh cũng cam lòng.Anh cũng sẵn sàng giết chết kẻ nào đem cậu rời khỏi anh,sẽ cùng chết với cậu nếu cậu có ý định bỏ rơi tình yêu của họ…

Hơi thở đều đặn,vẻ mặt yên bình,cậu chắc hẳn đã say ngủ rồi,anh cứ muốn ngắm mãi cậu như thế này.Dụi mặt vào ngực cậu,anh vòng tay ôm xiết lấy cậu hít hà mùi cơ thể bình yên.Cậu khịt khịt mũi,rồi cũng ôm chặt lấy anh ngủ ngon lành.Hai cơ thể da tiếp xúc da khiến cho anh thấy yên tâm kì lạ,như đang bay bổng ở lạc viên nào đó, mi mắt khép hờ chờ đợi cơn buồn ngủ dịu dàng kéo đến.

Đừng sáng quá nhanh nhé,bầu trời!Để người con trai cô đơn đã bớt đơn lẻ có thể ở bên cạnh người yêu lâu hơn một chút,ngắm cậu nhiều hơn một chút,tận hưởng dư vị tình yêu tan ra trong miệng lâu hơn một chút,cảm nhận tình yêu lớn lên thêm chút nữa…

 

 

 

Hyung,cho đến giờ còn muốn trở thành bông hoa trên vách núi không?

Có, đôi khi! Vì thế giới của chúng ta,có một nơi nhỏ bé thuộc về anh mà em không thể đến được…

 

 

 

Special bonus

 

Sáng hôm sau,khi HeeChul vẫn say giấc nồng thì KyuHyun đã mất dạng.Vội vã sang Trung từ sớm để không ai nhận ra cậu trốn về Hàn.Trong nhà bếp có để lại một tờ giấy nhắn màu xanh,vì cậu biết rằng SungMin có thói quen dậy sớm nhất SuJu.

“SungMin hyung,làm ơn đừng tiết lộ chuyện em đã về nhà!Và xin hãy để mắt nhiều hơn tới Chullie giùm em.Em biết dù em không nhờ vả thì hyung vẫn cứ làm điều ấy,nhưng coi như em đã giao một nửa tính mạng em cho hyung đấy nhé!!!Cảm ơn hyung nhiều.Em trai Jo KyuHyun”

SungMin thở hắt ra,nhà bếp lộn xộn bát đũa cốc chén,thêm cả áo ngủ của HeeChul ở dưới sàn và những tiếng rúc rích đêm qua làm cậu mất ngủ đủ cho cậu biết họ đã có đêm trùng phùng mùi mẫn thế nào!Cậu sắn tay áo,miệng lẩm nhẩm,dọn dẹp thôi.

Bên kia đại dương,”em trai Jo KyuHyun” đang cúi đầu nghe leader M mắng xa xả vì cái tội vô tổ chức,vẻ mặt ra cái điều em đây biết lỗi rồi hyung nói nhiều thế,còn hơn cả JungSu bà già.Đám bạc bẽo kia không bênh cậu thì chớ,còn đứng ngoài cổ vũ cho Han bằng cách huýt sáo loạn lên.DongHae đập tay vào lưng cậu hỏi thế hôm qua làm ăn thế nào,báo hại đội lâu nhâu xúm vào hóng,ánh mắt hau háu như chờ Hyukie bật phim cấp 3 cho xem.Cả bọn tản ra chán nản ngay sau đó khi nghe cậu (giả bộ) thở dài cái thượt,em phải ăn chay trường kì rồi các hyung ơi!

Han giáo huấn cậu Út chán chê xong mới thản nhiên phang một câu khiến cậu cười khảy trong bụng : Bọn ngốc!Tin lời nó đổ thóc giống ra mà ăn~ Nhìn nó mệt rũ thế kia thì anh mày đoán Chullie bệt giường ba ngày tới là cái chắc.

Không hổ danh bạn thân HeeChul,quả thật là anh đã phải nằm nhà mấy ngày nhưng tâm trạng khá tốt,da dẻ tươi nhuận,vẻ mặt thoáng đạt không cau có hay lạnh lùng như trước,thang vui vẻ tăng đến 80%.Đêm đêm cũng không lang thang trong hành lang kí túc nữa,chỉ tội là thỉnh thoảng SungMin vẫn hoảng hồn khi phải lãnh trách nhiệm gọi anh dậy và chứng kiến Kim HeeChul tồng ngồng nằm ngủ dưới lớp chăn.Min thực hiện đúng sự nhờ vả của Hyun,không tiết lộ chuyện cậu bé về nhà,vậy mà không hiểu sao JungSu vẫn tủm tỉm nói bâng quơ với HeeChul ở hậu trường một TVShow~ Sức mạnh tình yêu to lớn thật,chỉ một đêm mà vật đổi sao dời,chả trách nhiều người tối mắt tối mũi chả còn biết đến xung quanh nữa.Ngưỡng mộ thay,ngưỡng mộ thay!

 

 

 

Tbc.