[TS] Chương 77+78

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean 

77

Tin hắn là được!

La Khải và Trữ Phi cầm ‘Thiên Hạ thư’, đối chiếu mật mã để giải mật tín. Hai người đều đổi sắc mặt, cái này rõ ràng chính là một lá thư thông đồng với địch để bán nước!

La Duy đi tới, đem thư bỏ vào bao nguyên dạng như ban đầu rồi nói với Vệ Lam: “Đem thư này mang đi.”

“Chờ một chút,” La Khải nói: “Ngươi định đem nó đi đâu?!”

Vệ Lam nói: “Ta vẫn đi theo người nọ, có một khoảng rừng nuôi bồ câu đưa tin.”

“Ngươi đi đi,” La Duy đem thư giao cho Vệ Lam, “Trên đường phải cẩn thận!”

Vệ Lam gật đầu.

La Khải vội kêu lên: “Sao lại đem nó gửi đi?!”

La Duy quay đầu lại: “Sao không gửi, Đại ca có thể tương kế tựu kế cơ mà?”

Vệ Lam lui ra ngoài, thân ảnh quỷ dị biến mất trong đêm tối.

La Duy nhìn La Khải rồi lại nhìn Trữ Phi, cười nói: “Vở kịch này kỳ thật vốn do hai kẻ điên cuồng muốn làm Hoàng đế viết ra!”

La Khải lạnh người, anh làm Đại soái Vân Quan rời xa chính trị, không thể nghĩ trên đời này lại có loại bán nước phản quân như thế. Trữ Phi choáng váng, cuối cùng cảm thấy mấy trò ngươi lừa ta gạt tại Danh Kiếm sơn trang kia chỉ như trò trẻ con, không đáng nhắc tới.

La Duy lơ đễnh: “Đại ca nghĩ chúng ta nếu vẫn theo đấu pháp của Liễu Ngộ Sinh bày ra, trận này sẽ đánh thế nào?”

La Khải hận không thể ngay bây giờ một cước đạp chết Liễu Ngộ Sinh, người này đúng là muốn đưa đại quân vào chỗ chết!

“Đại ca,” La Duy nói: “Hiện giờ không phải lúc tức giận, tốt nhất nên nghĩ tiếp theo phải làm thế nào.”

La Khải cúi đầu một lát, tỉnh táo lại. “Tiểu Duy,” Anh hỏi La Duy: “Sao đệ lại biết những chuyện này?”

“Tiểu đệ tất nhiên là biết rõ,” La Duy nói: “Bằng không tiểu đệ một kẻ chẳng có võ công thì đến nơi lạnh lẽo khủng khiếp này làm gì? Trồng hoa nuôi chim?”

“Bệ hạ có biết không?” La Khải lại hỏi.

“Điều này,” La Duy đáp: “Đệ không thể nói.”

La Khải nói: “Triệu Thường Lăng đến đây đi.”

La Duy nói: “Việc này càng ít người biết thì càng tốt.”

La Khải liếc La Duy, ngoắc Trữ Phi đến trước bàn, trải rộng địa đồ, Trữ Phi giơ đèn, hai người trên mặt địa đồ bắt đầu chỉ trỏ.

La Duy ngồi bên cạnh, hắn không quan tâm hai người kia đang nói gì, hắn tin tưởng vào bản lĩnh Đại ca hắn, nhất định sẽ đánh tan kế hoạch của Liễu Ngộ Sinh và Tư Mã Tru Tà của Bắc Yến.

La Khải cùng Trữ Phi mới quen, chỉ thấy La Duy hoàn toàn tin tưởng thiếu niên này, La Khải liền không hề nghi ngờ Trữ Phi mà đối đãi như thân tín. Sắc trời đã sáng rõ, La Khải đưa cho Trữ Phi một đạo quân lệnh, mệnh anh mang năm ngàn binh mã rời doanh.

La Duy tiễn Trữ Phi ra trướng, “Trữ Phi ca,” Hắn thân mật gọi Trữ Phi: “Bảo trọng!”

Trữ Phi đột nhiên trịnh trọng cúi người hành lễ với La Duy.

La Duy đỡ Trữ Phi, nhỏ giọng: “Trữ Phi ca đừng nghĩ tới chuyện Danh Kiếm sơn trang nữa, thiên hạ lớn như vậy, nơi đó thực sự chẳng thể so sánh được. Chỉ cần huynh làm Đại tướng quân của Đại Chu, Danh Kiếm sơn trang sẽ phải phủ phục dưới chân huynh, tựa như chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhất định sẽ có một ngày như thế!”

“Ngươi nghĩ tương lai của ta sẽ như vậy ư?” Trữ Phi hỏi.

“Đệ chưa từng nhìn nhầm người.” La Duy cười. (E/N: Chém nữa đi em, chẳng phải em nhìn lầm thằng ku Huyền đó sao?!)

Trữ Phi rốt cục thoải mái cười trước La Duy, nụ cười này tựa mặt trời ấm áp nhô lên từ chân trời, thần thái rạng rỡ. “Ta đi đây, công tử nhớ bảo trọng!” Trữ Phi từ biệt La Duy, xoay người rời khỏi.

La Duy quay người, mới phát hiện La Khải đứng ở phía sau mình.

“Tiểu Duy,” La Khải nói: “Ngươi vì sao lại tin người này như vậy?”

La Duy nói: “Đó là người có ân tất báo có oán tất trả*, người như vậy đệ tin. Hơn nữa mẫu thân và đệ muội hắn còn đang ở trong phủ chúng ta, hắn sẽ không mặc kệ sống chết của người thân.”

(*Nguyên văn là Tri ân đồ báo)

La Khải nhìn La Duy, hắn cười, nhưng anh chẳng thấy có chút vui vẻ nào trong mắt hắn. Giờ khắc này, La Khải không coi hắn là một đứa trẻ nữa, anh bắt đầu tin tưởng lời trong thư La Tri Thu nói với anh. Ông còn dặn dò, La Duy tâm cơ thâm trầm, chỉ cần tin tưởng lời hắn nói là được!

78

Tư Mã Thanh Sa

La Khải độc đoán an bài hết thảy, La Duy nghe theo mệnh lệnh của anh, dẫn một vạn binh đóng tại tiểu thành Nghiệp Già*. Chiến sự phía trước tựa hồ chẳng liên quan đến hắn.

(*Tên gốc của cái thành này là 邺伽 , dịch ra đúng là Nghiệp Già đấy các bạn thân yêu ạ! Mình thấy nó kỳ kỳ, chữ Già trong Già Lam, có nghĩa là chim bồ nông -.-)

Ba ngày sau, phía trước truyền đến tin đại thắng, nói là quân Bắc Yến chiến bại ở một trăm dặm hướng Bắc.

Năm ngày sau, một cỗ xe chở tù nhân trong đêm bí mật được áp tải vào phủ Hộ Quân nơi La Duy ở tạm.

Tư Mã Thanh Sa một trận bị đánh bại rất uất ức, gã không thể hiểu tại sao mình lại thất bại. Quân đội Đại Chu tựa như đã biết rõ lộ tuyến hành quân của gã từ trước, bố trí địa điểm mai phục hoàn mỹ đến mức gã không còn lời nào để nói.

“Tam Hoàng tử,” La Duy lần đầu tiên gặp mặt Tư Mã Thanh Sa: khí vũ hiên ngang, mắt phượng hẹp dài hơi xếch toát lên một chữ đào hoa, cho dù đang là tù nhân thì vẫn ngọc thụ lâm phong, người như vậy trên đời khó có được.

Tư Mã Thanh Sa nhìn La Duy, gã không nghĩ chủ tử nơi này lại là một thiếu niên nhỏ nhắn mười mấy tuổi, nhìn qua khó phân biệt nam nữ. Nam hài này vô cùng xứng với câu Khuynh quốc khuynh thành! “Ngươi là ai?” Tư Mã Thanh Sa hỏi.

La Duy đáp: “Ta là La Duy, tự Vân Khởi.”

Tư Mã Thanh Sa lập tức nói ra: “Môn sinh Thiên tử, Tả thừa tướng Tam côngtử?”

La Duy cười: “Không nghĩ Tam Hoàng tử cũng biết tới ta.”

Tư Mã Thanh Sa mặt lạnh lùng, “Ngươi định xử trí ta thế nào?”

La Duy nói: “Hiện tại ba quân Bắc Yến đã để tang Tam Hoàng tử, ngài đã là một tử sĩ.”

Tư Mã Thanh Sa hừ lạnh, “Muốn giết cứ giết, không cần nhiều lời.”

La Duy cười: “Tam Hoàng tử tuy chẳng tiếc mạng, nhưng ngài không muốn biết tại sao lại thất bại ư?”

Tư Mã Thanh Sa hỏi: “Ngươi nói xem tại sao ta lại bại trận?”

La Duy đáp: “Tất nhiên là có người còn muốn Tam Hoàng tử chết hơn chúng ta nữa.”

Đây là đáp án mà Tư Mã Thanh Sa sợ nghe nhất. Đường Tư Mã Tru Tà đi là minh, đoạn đường quân sĩ của gã đi là ám, quân Đại Chu cho dù bố trí mai phục thì cũng sẽ đánh úp Tư Mã Tru Tà mới đúng, tại sao lại nhằm vào gã?

La Duy nhìn biến hóa trên mặt Tư Mã Thanh Sa, hắn vẫn cười nói: “Không bằng Tam Hoàng tử nghe một chút kế hoạch ban đầu của quân ta a.”

Tư Mã Thanh Sa nghe ngữ điệu La Duy nhẹ nhàng trần thuật, nghẹn họng nhìn trân trối. Nếu Đại Chu tiếp tục đánh như thế thì cũng sẽ tổn thất thảm trọng, kết quả cuối cùng chỉ có thể là thế cục hoà hoãn.

“Cho nên có người cũng muốn Đại ca ta chết!” Cuối cùng La Duy nói.

“Hai người kia là ai?” Tư Mã Thanh Sa lại hỏi.

La Duy đáp: “Là hai kẻ muốn nhảy lên Đế vị.”

“Long Huyền?” Tư Mã Thanh Sa chỉ thoáng nghĩ đã biết được đáp án.

La Duy rót trà cho Tư Mã Thanh Sa, “Thái Tử Tru Tà e rằng đã lo lắng thái quá. Hắn là trưởng tử của Hoàng hậu, chỉ cần hắn không gây ra sai lầm lớn thì Đế vị chỉ là một chữ ‘Chờ’ mà thôi!”

Tư Mã Thanh Sa thản nhiên nhìn tách trà xanh bốc hơi nóng trước mặt.

La Duy nói: “Tam Hoàng tử có muốn làm Hoàng đế không?”

Tư Mã Thanh Sa không khiển trách La Duy hồ ngôn loạn ngữ (ăn nói lung tung), gã hiểu thiếu niên này rất có thể sẽ trở thành minh hữu trên con đường hắn đoạt vị tại Bắc Yến. Tựa như Tư Mã Tru Tà và Long Huyền kết liên minh, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

La Duy xem thần sắc Tư Mã Thanh Sa cũng biết người nọ muốn cùng hắn làm bạn, lập tức cười nói: “Thái Tử Tru Tà luôn đề phòng Điện hạ, cho dù lật tung thiên hạ cũng muốn trừ bỏ ngài. Nhưng hiện tại hắn không làm thế, hẳn là chuyện bất đắc dĩ.”

Tư Mã Thanh Sa đáp: “Bắc Yến ta đã sớm chú ý đến Thiên tử môn sinh mười ba tuổi nhà ngươi, Long Huyền chưa trừ diệt ngươi, có thể thấy được hắn cũng như vậy thôi!”

La Duy cười to, nói với Tư Mã Thanh Sa: “Ta có thể khiến Điện hạ thắng lợi trở về.”

Tư Mã Thanh Sa nói: “Ta rửa tai lắng nghe!”

E/N: E hèm, các nàng biết ai là cháu công bỉ ổi số 3 rồi nhé ;> Ẻm cũng là mỹ nhơn, hợ hợ~

 

4 thoughts on “[TS] Chương 77+78

  1. Đọc 2 chap mới ta thích nhất câu này của nàng:
    (E/N: Chém nữa đi em, chẳng phải em nhìn lầm thằng ku Huyền đó sao?!)
    =)))))))))))

  2. :v
    Sau này tác giả có giải thích vì sao ẻm lại đần độn đi thích 1 thằng nham hiểm như thế
    Tội nghiệp, cái gì cũng có nhân quả cả
    Có lẽ đời em quá bi thảm nên được sống lại để mà trả thù vài người~

    Truyện này ta chỉ thích quá trình trả thù của ẻm chứ tình yêu tình báo của cặp chính ta lại chả ham.
    Nói thật là cả chục chương tác giả viết về cuộc sống bỏ trốn của 2 đứa ở cái chỗ thâm sơn cùng cốc nào ấy, ta ko đọc lấy 1 chữ mà nhảy phát sang đoạn ẻm bị cháu Huyền tóm về giam cầm -.-
    Cuộc đời hạnh phúc của ẻm là trong chục chương ấy đấy các nàng ạ
    Đoạn cuối ta chưa đọc nhưng nghe nói là cháu Huyền chết, Cháu Lam mất trí nhớ, cháu Sa cũng ngỏm -.-

  3. Rứa là BE hả nàng, dộ ôi đúng ý ta :))
    Cuộc sống bỏ trốn là của cháu Duy vs cháu Lam à, tuy cháu Lam cũng hay cơ mà thích cháu Huyền hơn 🙂

  4. Ngoài với Lam ra thì với mấy cháu khác chỉ toàn là hành hạ dằn vặt nhau thôi, vật vã lắm
    Thấy bảo Huyền sau này buông tha cho Duy, để em ý được giải thoát
    Lam mất trí nhớ, cưới vợ có con, Duy đứng 1 bên nhìn, đau lòng lắm
    Sa cũng yêu Duy, nhưng thứ tình trói buộc của em ý chỉ khiến Duy thêm đau khổ. Cuối cùng Sa tự thiêu, hình như là thế -.-
    Chốt lại, Duy được giải thoát khỏi yêu hận tình thù, thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn kia thì là HE rồi. Vì bên ai em cũng ko đc hạnh phúc: Huyền và Sa quá bá đạo và chiếm hữu, lại tàn nhẫn; Lam tuy yêu em và em cũng yêu Lam nhưng Lam ko đủ cường, chính vì ko đủ cường nên ko thể bảo vệ được tình yêu, ko bảo vệ được Duy, để Huyền cướp đi tất cả. Vì biết ko thể ở bên nhau, Duy chấp nhận và thành toàn cho Lam cuộc sống mới…
    Còn phiên ngoại thì hình như trăm phần trăm là HE, ta chưa đọc hết nên nghe sao nói vậy, vì đọc đến đoạn HUyền trói buộc Duy và khiến Lam mất trí nhớ thì ta đau với nản quá nên… Thôi thì từ từ mà chiến đến phút chót vậy, e he he~
    Bộ này H ko nhiều, mà kịch tính nhất lại là H của Duy với Sa mới sợ chứ, SM -.-
    H cặp chính thì nhạt. Còn với Huyền hơi bị buồn là đến đoạn ta đọc thì ko hề có H của 2 em, Huyền vì tiết hỏa mà kiếm 1 cháu tiểu quan giống Duy đến ABC. Cú nhất là thằng cu tiểu quan này cũng góp phần chiếu lại bi kịch kiếp trước của Duy…
    Thôi nha, xì-poi hết xừ nó truyện rồi còn đâu! Hnay tự dưng tâm huyết dâng trào thế ko biết -.-

Bình luận về bài viết này