[TS] Chương 3+4+5

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

3

Kiếp trước là nghiệt tử

La Duy cứng ngắc chống người ngồi dậy, vai rất đau nhưng so với đau đớn mười năm bị tra tấn thì chẳng tính là gì. La Duy nhớ rõ lúc 13 tuổi hắn bị hai vị công tử nhà Phượng Vũ đại tướng quân trả thù. Hai người ra sức đánh La Duy, hắn muốn chạy trốn nên Nhị công tử Triệu Quân Nghị từ phía sau cho hắn một tên bắn xuyên vai trái hắn. Cái này không trách Triệu thị huynh đệ, là La Duy hắn khinh người quá đáng. Hắn trên đường cậy thế bắt nạt anh vợ của Triệu đại công tử, chàng thư sinh thành thật bị hắn đánh cho hộc máu hôn mê. Nguyên nhân sự việc cũng chỉ là thê tử của thư sinh kia lọt vào mắt xanh La tam công tử hắn.  Một thiếu niên 13 tuổi, đã biết ngoài đường cường đoạt dân nữ.

La Duy tự giễu lắc đầu, mình kiếp trước tại vì sao là một tên hỗn đản? Chẳng lẽ bởi bản thân sống trong thế gia quyền quý bậc nhất đương triều? Phụ thân là đương triều Tả thừa tướng, đại ca là Vân Quan đại soái nắm trong tay trọng binh, Nhị ca là Đô úy Kinh sư Đại tướng quân, mẫu thân cũng là xuất thân tướng gia, bốn cậu đều là tướng quân uy chấn một phương, còn có cô cô của hắn – đương triều hoàng hậu La Tri Ý. Mọi người đều nói La gia hắn nắm trong tay một nửa giang san Đại Chu.

Bởi vì nửa giang sơn này, bảy năm sau cả gia tộc rơi vào kết cục cửa nát nhà tan. Cô cô bị phế hậu vị, tự vẫn tại lãnh cung. Phụ thân bị giáng chức thành thứ dân, qua đời trên đường lưu vong đến Lĩnh Nam. Đại ca tử trận, thi cốt bị đạp thành bùn dưới vó ngựa quân đội Bắc Yến. Nhị ca vì cứu phụ thân liều chết xông vào cung, thay cha chịu tội xuất chinh Bắc Yến, cũng bị cung nhân đầu độc trong quân trướng. Sau đó đế vương nổi trận lôi đình phế  đi Thái Tử vị của Đại hoàng tử Long Ngọc – thân sinh nhi tử của cô cô hắn. Tam hoàng tử Long Hành và Lục hoàng tử Long Hạo đều do cô cô sở sinh, sau khi chết không được phép táng tại hoàng lăng. La gia chính là bị xét nhà diệt tộc.

“Bảo vệ hai tiểu chất nhi của ngươi!” Đây là trăn trối cuối cùng của mẫu thân trước khi chết. La Duy không muốn nhớ lại, nhưng ký ức như thủy triều dũng mãnh tràn tới, hắn vô lực ngăn trở. Tận thời khắc cuối, mẫu thân mới nói cho hắn biết rằng hắn  La Duy cũng không phải là con cháu La gia. Mẹ ruột hắn là La gia Tam tiểu thư La Tri Cẩm, vì khó sinh hắn mà qua đời năm 16 tuổi. Không ai rõ phụ thân hắn là ai. La gia chỉ biết là năm Tam tiểu thư 15 tuổi bị người bắt đi ba tháng, sau khi về nhà không lâu thì phát hiện nàng có mang, dù chết cũng không nói ra danh tính nam nhân kia. Khi ấy, La Duy mới biết hắn kỳ thật chỉ là một nghiệt chủng không rõ lai lịch.

Tân Thái Tử Long Huyền ra tay cứu hắn, tất cả mọi người đều biết La Duy yêu Long Huyền – La Duy là con chó của Long Huyền Thái Tử. Khi đó La Duy còn tưởng rằng dù thế nào thì Long Huyền vẫn có tình cảm với hắn, không uổng công hắn phản bội cả gia tộc vì y. Nào nghĩ đến Long Huyền cứu hắn chỉ để cho hắn sống không bằng chết mà thôi.

Một năm sau, Hưng Vũ Đế băng hà do bạo bệnh, Thái Tử Long Huyền kế vị hiệu là Bình Chương Đế. Lúc này La Duy cùng 2 cháu nhỏ chịu khổ trong ngục  một năm, rốt cục nhìn thấy bộ mặt thật của Long Huyền. Vốn cõi lòng đầy hy vọng, không hề nghĩ Long Huyền mắng hắn bối tổ vong tông, sai người liệt kê tội trạng của hắn. Cùng ngày, La Duy bị Long Huyền cầm tù tại nội cung, suốt ba tháng, cấm vệ quân được hưởng dụng thân thể của La gia tam công tử không dưới vài lần. La Duy muốn chết, Long Huyền đem hai đứa trẻ kia ra uy hiếp, La Duy cũng chỉ có thể nhẫn nhục sống tạm bợ. Ba tháng sau, La Duy thương tích đầy mình hạ thân trọng thương đến không cách nào đi lại, bị Long Huyền đưa vào trong quân doanh, thành quân kỹ mặc người phát tiết. Hai năm sau, Long Huyền lấy danh là đoạt lại công bằng cho La gia, đem La Duy kẻ quay lưng lại với tổ tông trần truồng cưỡi ngựa gỗ bêu rếu trên phố suốt ba ngày. Sau đó nữa, La Duy bị đưa vào xướng quán, tám năm sống không bằng chết. Vốn tưởng rằng bản thân cam chịu thấp hèn để đổi lấy đường sống cho các cháu, lại không ngờ rằng hai đứa nhỏ đã chết từ 4 năm trước, trong trận đại hỏa ở La phủ. Thế mới biết nguyên lai cuộc đời hắn chỉ là một trò cười, căn bản chẳng có chút ý nghĩa. Bị xướng quán vứt bỏ tại miếu thành hoàng, chết trong gió tuyết phơi thây bảy ngày, kết cuộc chính là như vậy .

4

Gánh nặng cả đời vì ai?

La Duy với tình cảnh mười năm nhục nhã cũng không một câu oán hận, nghiệt chủng như hắn chịu tội là đáng kiếp, chỉ là trong thiên hạ ai cũng có thể làm nhục hắn, duy có Long Huyền là không thể. La Duy vô tình vô nghĩa với mọi người, nhưng đối Long Huyền hắn chân tình chân ý. Vì Long Huyền, hắn châm ngòi cho sự rạn nứt trong quan hệ Đế Hậu. Mặc Long Huyền cấu kết với Bắc Yến Thái Tử, cuối cùng khiến đại ca La Khải thi cốt vô tồn, La gia hủy diệt hoàn toàn. Khi đó trong lòng hắn chỉ có Nhị hoàng tử Long Huyền, mọi chuyện đều chỉ vì Long Huyền. Long Huyền muốn làm Hoàng đế, hắn sẽ giúp y làm Hoàng đế, trừ bỏ mọi hòn đá ngáng chân y, dù là thân nhân của hắn thì hắn cũng không tiếc.

Chuyện xấu xa nào cũng làm qua, lại để đổi lấy một câu – Ngươi đã yêu nam nhân đến thế, vậy sau này phải hầu hạ nam nhân cho tốt!

“Công tử?” Tiểu Tiểu tại bên giường đứng đã lâu mà La Duy chỉ ngơ ngác không chút phản ứng. Thấy bát cháo nóng đã nguội, rốt cuộc cậu nhịn không nổi cả gan gọi La Duy.

Thanh âm của Tiểu Tiểu đem La Duy trở về từ trong hồi ức, hắn không nói lời nào buồn bực húp cháo. Hắn hại chết mọi người trong phủ, căn bản không mặt mũi nào gặp lại bọn họ. Nhớ tới Long Huyền lòng hắn lại nổi sóng, kiếp trước là mù quáng yêu thầm, kiếp này chỉ còn hận. Ông trời đã ban cho một cơ hội nữa, như vậy La Duy hắn nhất định phải bảo vệ người nhà, đây là mục đích sống lại duy nhất của hắn. Tội nhân như hắn không xứng được cái gì, nhưng người nhà hắn biết rõ hắn là nghiệt chủng mà vẫn xem hắn như người thân, bọn họ nhất định phải được hạnh phúc bình an cả đời.

Cửa lần nữa bị người đẩy ra, Tả tướng phu nhân Phó Hoa bước vào.

“Mẹ.” Giọng La Duy khàn khàn.

“Nghe nói ngươi đã tỉnh, trên người còn đau không?” Phó Hoa mặt không biểu tình hỏi La Duy.

“Không có việc gì ,” La Duy nói. Mẫu thân với hắn luôn là như vậy, hắn đã từng lấy việc chọc giận mẫu thân làm vui. La Duy cảm thấy nàng chỉ yêu thương Đại ca và Nhị ca, đối với tiểu nhi tử hắn lạnh lùng. Nhưng giờ hắn cũng không có tư cách được vị phụ nhân cao quý này yêu thương.

“Phụ thân cùng Nhị ca ngươi đều vào triều rồi.” Phó Hoa nhìn La Duy từ trên xuống dưới, ngữ khí lãnh đạm. Đứa bé này nàng một tay nuôi lớn, nhưng không thể thân cận với nó. Cho dù giờ La Duy đã 13 tuổi, Tả tướng phu nhân vẫn không thể giải thích được 13 năm trước tại sao La Tri Cẩm quyết phải sinh nó.

“Con biết.” La Duy lảng tránh ánh mắt Phó Hoa, nhẹ giọng đáp.

“Lát nữa đại phu tới thăm ngươi.” Phó Hoa cho rằng La Duy cấp nàng cái thể diện nên một bộ dáng thành thật, nhất thời cũng không biết nói gì, cuối cùng bỏ lại một câu kia rồi đi.

La Duy hôn mê hơn nửa tháng, dưỡng bệnh trên giường một tháng.

La Tri Thu cùng La Thì rất ít đến, mỗi lần tới cũng chỉ ngồi một chút rồi đi, bọn họ với La Duy vốn chẳng có chuyện gì để nói. Phó Hoa cũng không hay lui tới, về phu nhân của La Thì là Hứa Nguyệt Diệu thì chưa một lần ghé qua. La Duy với chuyện này cũng không để ý.

Hứa Nguyệt Diệu xuất thân bần hàn, La Thì trong một lần chiến đấu bị thương được con gái gia đình thợ săn Hứa Nguyệt Diệu cứu, hai người yêu nhau kết làm phu thê. Đây vốn là giai thoại, chỉ tiếc kiếp trước La Duy không nghĩ thế, hắn xem thường xuất thân không phú quý của Nhị tẩu. Hắn với Nhị tẩu chỉ có ác ngữ ác trạng, chưa từng cho nàng một ngày tốt lành. Nhị tẩu không đến thăm hắn cũng chẳng sai.

5

Phần thưởng của Long Huyền

La Duy có bệnh, Long Huyền phái người đến thăm, đưa không ít lễ vật. Y còn lệnh hạ nhân tiện thể nhắn cho hắn, nói là chính y cũng rất chướng mắt một nhà Phượng Vũ Đại tướng quân, La Duy với chuyện này chỉ cười nhạt.

Kiếp trước Long Huyền cũng làm như vậy. Vì một câu nói của y mà con chó trung thành La Duy nhảy ra sống chết cắn bị thương anh em Triệu gia. Cuối cùng làm cho Triệu thị huynh đệ bị giáng chức ra kinh. Phượng Vũ Đại tướng quân Triệu Hạc Niên cùng Tả tướng La Tri Thu nhiều năm hảo hữu chí giao thành ra trở mặt tuyệt giao. Vốn là một trong những gia tộc hậu thuẫn Thái Tử, Triệu gia lại về dưới trướng Nhị hoàng tử Long Huyền.

 Lúc này Long Huyền 15 tuổi, đã sớm vì tương lai mưu đồ .

Thái giám tất cung tất kính khom người đây là Phúc Vận, thiếp thân thái giám của Long Huyền. Khi Long Huyền đăng cơ vi Đế, lão trở thành thái giám tổng quản hậu cung. Thì ra thái giám tổng quản Phúc Vận một thân kinh nghiệm đã từng phụ trách điều giáo La phủ Tiểu công tử cũng có một mặt thư phục người khác. Lúc đó vô luận hắn khóc gọi cầu khẩn thế nào, Phúc Đại tổng quản đều không cho hắn một cơ hội thở dốc, rót thuốc súc ruột, đem một cái nam hình thô to cắm vào trong cơ thể hắn.

“Ta biết,” La Duy buồn nôn mà vẫn cố nén không phun ra, nhạt nhẽo nói với Phúc Vận: “Hồi cung thay ta cám ơn Nhị điện hạ.”

“Vâng, nô tài đã hiểu ,” Phúc Vận vội vã nói.

“Đây là phần thưởng của ngươi,” La Duy cầm vài đĩnh bạc đưa cho Phúc Vận.

Phúc Vận sững sờ, đây chính là lần đầu tiên La Tam công tử khen thưởng lão.

La Duy ngoài mặt cười,“Vất vả ngươi.” Kinh nghiệm kiếp trước cho hắn hay, dù là một nhân vật nhỏ cũng không thể đắc tội.

“Nô tài đa tạ Tiểu công tử.” Phúc Vận mặt mày hớn hở tiếp nhận thưởng ngân, cũng không chú ý âm tàn trong mắt La Duy chợt lóe.

Sau khi Phúc Vận rời đi, Thất Tử hỏi La Duy: “Công tử, lễ vật nên đặt ở đâu?”

La Duy giương mắt nhìn đám lễ vật Long Huyền lệnh Phúc Vận đem tới, đều là chút ít đồ chơi mới lạ đẹp đẽ mà kiếp trước La Duy vẫn luôn yêu thích. “Ném vào khố phòng đi.” La Duy không liếc thêm những thứ này, một câu phân phó Thất Tử.

Nội tâm Thất Tử lại thêm một tầng kinh nghi, lúc trước nếu là đồ Nhị hoàng tử đưa tới chủ tử đều xem như bảo bối, đừng hòng cho ai đụng vào. Hôm nay lại chẳng buồn liếc mắt nói đem bỏ nhà kho.

“Từ nay về sau nếu Nhị hoàng tử lại phái người đến…” La Duy nghĩ nghĩ rồi bảo Thất Tử: “Nói thân thể ta không tốt đang nghỉ ngơi, không cần phải dẫn tới gặp ta, thưởng chút ngân lượng rồi đuổi về.”

“Vâng.”  Thất Tử đáp ứng, hắn ước gì chủ tử này cách Nhị hoàng tử càng xa càng tốt. La gia bảo vệ Đại hoàng tử, vốn cùng Nhị hoàng tử do Liễu quý phi sở sinh này là tử địch. Thất Tử đi nhà kho, nhìn thấy La Duy ngồi ở hành lang phơi nắng đọc sách, đi một vòng quỷ môn quan về thì chủ tử nhà hắn đổi tính?

La Duy dưỡng bệnh suốt một tháng, cuối cùng đại phu cũng nói có thể ngừng thuốc.

Một tháng sau đó, vào lúc sáng sớm, La Duy còn đang trong giấc mộng đã bị Tiểu Tiểu lay tỉnh.

“Làm sao vậy?” Không phát giận, La Duy chỉ mơ màng hỏi một tiếng.

Vốn chuẩn bị nghe mắng Tiểu Tiểu thở dài một hơi, nói: “Công tử nhanh dậy, tướng gia truyền lời công tử phải tiến cung.”

Nghe nói Hoàng đế triệu La Duy vào cung, Phó Hoa đã nhiều ngày không thấy chạy đến gặp La Duy,“Vào cung không nên nói lung tung.” Nàng cố ý dặn dò La Duy.

“Vâng, con đã biết.” La Duy cung kính.

Phó Hoa sững sờ nhìn La Duy, thằng bé vốn mập tròn, mặt đầy mỡ núng nính, sau khi bị thương lại gày đến lợi hại.

“Mẹ, làm sao vậy?” La Duy hỏi Phó Hoa.

“Không có, không có gì.” Phó Hoa ngoài miệng nói nhưng không thu hồi ánh mắt chằm chằm nhìn La Duy. Nàng lúc này mới phát hiện La Duy giống hệt mẹ ruột hắn!

“Con đi đây.” La Duy cung kính chào Phó Hoa, không quá chú ý nguyên nhân ánh mắt Phó Hoa đặt trên người hắn. La Duy biết Phó Hoa sẽ không hại hắn.

Bình luận về bài viết này