[TS] Chương 53+54

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

53

Tình mẫu tử nhạt nhẽo*

Phó Hoa thấy La Duy thì thái độ vẫn là không lạnh không nóng. Ngoại trừ La Tri Thu cùng La Thì và Thất Tử, người La phủ đều cho rằng La Duy đi Lễ hội đá Bình Nam. La Duy làm như không phát giác ra sự lãnh đạm của Phó Hoa, cung kính hành lễ rồi hỏi han, đứa con có lễ tiết với mẫu thân cũng là nên làm.

“Dùng cơm chưa?” Phó Hoa hỏi La Duy.

“Dạ chưa,” La Duy đáp.

“Vậy mau trở lại nội viện dùng bữa a!” Phó Hoa lập tức nói.

Lời này có ý đuổi La Duy đi.

“Mẹ!” La Thì kêu một tiến, trong nhà người khác tiểu nhi tử đều được sủng ái nhất, anh không hiểu vì sao mẫu thân luôn khó vừa lòng với La Duy?

“Nhi tử cáo lui.” La Duy lơ đễnh cười, kiếp này hắn sẽ hiếu thuận với mẫu thân, nhưng hắn chẳng hề mong có được yêu thương của người, hắn không xứng.

“Tiểu Duy,” La Thì đuổi tới, nói với La Duy: “Ta ở đây nói chuyện cùng mẹ, ngươi trở về nghỉ ngơi, chúng ta nói chuyện sau.”

La Duy nói: “Vâng, Nhị ca thay đệ nói vài lời lời có lợi a, xem chừng mẫu thân lại giận đệ rồi!”

“Biết rồi!” La Thì thấy La Duy không có gì thay đổi, mới yên tâm lại.

Vệ Lam ở trên giường dưỡng thương, thân thể đã không còn đau đớn nhưng vẫn chưa có khí lực. Căn phòng này do Thất Tử an bài cho y, là một phòng đơn không lớn nhưng thu dọn vô cùng sạch sẽ: có bàn ghế, tủ quần áo, giá sách, gia cụ gì nên có thì đều có.

Lúc La Duy tới thì Vệ Lam cơ hồ đã ngủ, nhưng nghe đến tiếng bước chân quen thuộc, mí mắt y liền mở ra, “Công tử.”

“Ta đánh thức ngươi?” La Duy ngồi xuống bên giường, cười hỏi Vệ Lam.

“Ta không hề ngủ.” Vệ Lam nói, đồng thời đánh giá La Duy từ trên xuống dưới. Những ngày này y đã coi chuyện đó thành thói quen, nhìn La Duy sau một ngày ra ngoài có tổn hao gì hay không.

“Ngươi lo lắng cho ta như vậy sao?” La Duy cười nói: “Lam, công tử ta bên ngoài náo loạn, tuy rằng võ công mèo quào nhưng lại có một khả năng đặc biệt khác!”

Vệ lam vô thức hỏi: “Là cái gì?”

La Duy nháy mắt mấy cái, “Chịu đòn a!”

Vệ Lam nghe vậy liền sửng sốt, lập tức bật cười.

La Duy nói: “Ngươi phải tin ta, cho ngươi biết lúc trước hai vị tướng quân kia đánh ta một trận, dù phải nằm trên giường vài ngày mà vẫn vui vẻ thoải mái.”

“Có chuyện đó sao?” Nụ cười trên mặt Vệ Lam biến mất, công tử từng trải qua loại sự tình này?

“Là chuyện quá khứ rồi,” La Duy nói: “Khi đó ta ở trên đường cường đoạt dân nữ.”

Vệ Lam nói: “Ta không tin.”

“Việc này là thật.” Thất Tử bưng trà tiến đến, đằng sau Tiểu Tiểu mang theo khay điểm tâm vào. Thất Tử tức giận liếc La Duy, “Vệ đại ca, ngươi nghĩ rằng công tử nhà chúng ta là người tốt ư, hắn trước kia làm không ít chuyện xấu a!”

Tiểu Tiểu mím môi cười.

La Duy nói với Thất Tử: “Ai mà chẳng có tuổi trẻ lông bông cơ chứ?!”

Thất Tử khinh khỉnh nhìn La Duy, nói: “Vâng ạ, sau khi được một trận đánh, công tử nhà chúng ta cái gì cũng tốt!”

La Duy không  để ý Thất Tử mà nhìn về phía Vệ Lam, “Lam, ngươi có buồn ngủ không, hay là ta dạy ngươi viết chữ nhé?”

Vệ Lam đương nhiên muốn La Duy dạy y đọc sách viết chữ. Vệ Lam làm người hiền hoà, nhưng nhiều năm sống cuộc đời ảnh vệ làm y không biết đọc biết viết, cũng vô pháp kết giao với người bình thường. Bọn Long Thập vừa đi thì trong phủ ngoại trừ La Duy, y chỉ biết Thất Tử. Không kể hôm nay, đã nhiều ngày Vệ Lam không nói nhiều như thế.

*Tên gốc của chương này là Mẫu tử duyên thiển

 

54

Vệ Lam tập viết

Thất Tử đem bàn nhỏ đặt trên giường, Tiểu Tiểu cầm nến cùng với giấy và bút mực lên, rồi hai người liền lui ra ngoài.

La Duy viết trên giấy hai chữ “Tri Thu”, nói với Vệ Lam: “Lam, đây là danh tự của phụ thân ta, Tri Thu.”

Vệ Lam nghiêm túc nhìn theo đó mà ghi lại.

“Chỗ này phải đi nét như vậy,” La Duy cầm tay Vệ Lam giúp y viết cho đúng.

Vệ Lam vùi đầu luyện chữ, khi đã kín hai tờ giấy y mới ngẩng đầu nhìn La Duy, muốn hỏi hắn xem chữ mình viết như thế nào, phát hiện La Duy đã nghiêng đầu qua một bên ngủ.

“Công tử?” Vệ Lam đẩy La Duy.

“Hửm?” La Duy hé hé mắt, bận việc một ngày, hắn đã sớm mệt mỏi.

“Người nhanh đi nghỉ ngơi a!” Vệ Lam nói.

“Cứ như vậy ngủ đi,” La Duy cũng không nghĩ tới đã quá nửa đêm về sáng, trở về phòng mình ngủ, trải giường chiếu này nọ mất thời gian thì còn ngủ nghê gì nữa.

Vệ Lam cẩn thận đặt chiếc bàn con xuống đất, quay đầu nhìn La Duy mơ mơ màng màng muốn ngủ.

“Lam,” La Duy trở mình, “Ngươi cũng mau ngủ đi.”

Vệ Lam lần nữa nằm xuống, y vẫn không hiểu vì sao La Duy phải đối xử với y tốt như vậy, tuyệt không ghét bỏ y. Vệ Lam yêu cách La Duy đợi y, gọi y là “Lam”, cùng y nói giỡn. Y không phải nhẫn nhục chịu đói chịu rét nữa, có thể sống như một con người. Tuy không biết thân thể này của mình còn tồn tại được bao lâu, nhưng Vệ Lam vẫn luôn hy vọng bản thân có thể sống lâu thêm một chút, chỉ như vậy y mới có thể ở bên La Duy dài một chút.

Ngày mới sáng rỡ, Thất Tử sẽ tới gọi La Duy.

La Duy dụi mắt, nhìn Vệ Lam vẫn còn ngủ say bên cạnh, lén lút rời giường.

“Hôm nay sẽ có thái y đến xem bệnh cho Vệ Lam,” Ra sau phòng, La Duy nói với Thất Tử: “Ngươi dùng điểm tâm a.”

Thất Tử nói: “Ta biết, công tử. Thân thể Vệ đại ca sẽ tốt lên chứ? Hắn lúc nào cũng không có khí lực.”

“Rồi sẽ tốt thôi,” La Duy nói: “Bọn Long Thập giới thiệu thái y, nói là Lâm thái y này sẽ có biện pháp.”

“Ta sẽ ở bên cạnh coi sóc y.” Thất Tử vừa nghe lời của La Duy thì vui vẻ hẳn lên, “Chờ Vệ đại ca ổn định, ta sẽ bảo y dạy ta võ công.”

“Uhm,” La Duy nói.

La Duy rời phủ đi điện Trường Minh trước La Tri Thu, sau đó theo Hưng Vũ Đế lâm triều. Chờ Hưng Vũ Đế hạ triều, một buổi sáng đã trôi qua.

Trở lại Trường Minh điện, La Duy bắt đầu thuật lại với Hưng Vũ Đế quân thần thương nghị quốc sự buổi triều hôm nay. Trí nhớ La Duy rất tốt, nhưng vẫn cố ý nói sai mấy chỗ khiến hưng Vũ đế trải qua một phen làm sư phụ, bản thân cũng thừa cơ làm một đệ tử ngoan ngoãn.

Hưng Vũ Đế cẩn thận dạy bảo La Duy, cuối cùng lại phát hiện hắn có chút thất thần, liền hỏi: “Ngươi có tâm sự?”

La Duy trước gật đầu, sau đó lại nhanh chóng lắc đầu.

“Nhất định là có tâm sự,” Hưng Vũ Đế thấy la duy như vậy thì buồn cười nói: “Nói cho trẫm nghe một chút.”

La Duy nói: “Tiểu thần biết một người bạn, muốn giúp hắn một việc nhưng không biết giúp hắn thế nào.”

“Bằng hữu?” Hưng Vũ Đế nói: “Là bạn như thế nào?”

La Duy hỏi: “Bệ hạ có biết Danh Kiếm sơn trang không?”

Hưng Vũ Đế đáp: “Biết rõ.”

La Duy lại nói: “Thần có người bạn tên Trữ Phi, là Lục công tử của Danh Kiếm sơn trang Trang chủ Trữ Sơ Ảnh. Nhưng mẹ ruột hắn chỉ là vũ kĩ của sơn trang, cho đến giờ trang chủ phụ thân của hắn cũng không cho mẹ hắn một cái danh phận. Thời gian Trữ Phi tại Danh Kiếm sơn trang thực không tốt, thần muốn giúp đỡ hắn.”

 

4 thoughts on “[TS] Chương 53+54

  1. ngu ngốc và mù quán của kiếp trước khiến e sống ko bằng chết
    điều đó đã dạy e phải sống tnao trong dòng xoáy quyền lực và mưu đồ
    tiểu duy ko sai, e lạc lối vì sinh vào thời đại đó…

Bình luận về bài viết này