[TS] Chương 35 – 38

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

35

Ta chỉ vì La gia

La Tri Thu không tiễn La Duy, ông ngồi sau án thư chất đống công sự, không muốn để La Duy biết những cảm xúc khó diễn tả trong lòng. Tiểu hài tử này tâm tư sâu thẳm như nước, kín đáo đến đáng sợ. Nếu có một ngày hắn biết rõ bản thân cũng là con cháu hoàng gia, vậy hắn có còn tình nguyện đứng trong hàng ngũ thần tử? La Tri Thu càng nghĩ càng lo, cuối cùng không dám nghĩ thêm nữa.

La Thì đưa La Duy ra cửa Bắc Vĩnh Yên.

“Chuyện trong nhà mong Nhị ca quan tâm nhiều hơn.” La Duy nói lời cáo biệt với Nhị huynh nhà mình.

“Tiểu Duy,” La Thì dặn dò La Duy trên đường đi phải cẩn thận, “Bên ngoài không thể so với trong nhà, ngươi hết thảy lúc nào cũng phải chú ý.”

La Duy chợt nhớ ra một chuyện, từ trong tay áo lấy ra một bức họa đưa cho La Thì rồi kề tai nói nhỏ: “Nhị ca, đây chính là Trữ Phi. Nếu Kỳ Lân sơn trang thất thủ, trước khảo võ mấy ngày lệnh cho người của Nhị ca tại bốn cửa thành chú ý người này. Nếu như hắn đến tham gia khảo võ, huynh nhất định không thể để cho hắn nhập trường thi.”

La Thì nói: “Ngươi muốn ta giết hắn?”

La Duy nói: “Không cần, Nhị ca an bài vài người trên đường ẩu đả với hắn. Cùng quan binh động võ trên đường, đời này hắn cũng đừng mong vào trường thi.”

La Thì gật đầu, anh là người ngay thẳng nên dù thế nào cũng không thể nghĩ ra chiêu này, chỉ biết rằng nó thật hiểm độc. “Tiểu Duy,” La Thì nhịn không được hỏi La Duy: “Ngươi biết Trữ Phi?”

“Đệ không quen.” La Duy đáp.

“ Vì sao ngươi hận hắn như vậy?” La Thì lại hỏi.

La duy cười rộ lên: “Nhị ca, hắn muốn đối nghịch La gia ta, đệ tự nhiên sẽ không khách khí với hắn.”

La Thì ngẫm lại, như vậy cũng không sai, “Ngươi nói rất đúng.”

La Duy xem thần sắc La Thì có chút không hài lòng, liền hỏi La Thì: “Nhị ca, huynh cảm thấy đệ làm vậy là không quân tử quang minh chính đại?”

La Thì nhìn một lượt tiểu đệ này của anh, hòa nhã nói: “Không, Nhị ca biết rõ ngươi là vì Thái Tử.”

La Duy tiến đến gần La Thì, nói khẽ vào tai anh: “Đệ là vì La gia chúng ta.”

La Thì chấn động. La duy thì thầm: “Nếu như Thái Tử gặp chuyện không may, nhà chúng ta sẽ ra sao? Nhị ca, ngai vàng chỉ có một a.”

“Tiểu Duy?” La Thì nghe xong lời này, vô thức che miệng La Duy.

“Được rồi, giờ đệ phải đi thôi!” La Duy cười lui ra phía sau vài bước, nói với La Thì: “Nhị ca nên về nhà nhiều hơn với Nhị tẩu, đệ mong lúc trở về kinh thành có thể được nghe tin vui của hai người!”

“Xú tiểu tử!” La Thì không biết nên bực hay nên cười, cuối cùng đành phải cười mắng La Duy một tiếng. “Ngươi đi sớm về sớm, đừng để mọi người bận tâm.”

Những chuyện muốn giao phó La Duy đã làm xong, cũng không nán lại thêm mà mang theo 5 Long kỵ vệ và Thất Tử lên ngựa quất roi hướng về phía Bắc.

La Thì trở về La phủ, Hứa Nguyệt Diệu vẫn chưa ngủ mà đang đợi hắn.

“Tiểu đệ đã xuất môn?” Hứa Nguyệt Diệu hỏi.

“Không.” La thì không cần Hứa Nguyệt Diệu hầu hạ, tự mình cởi bỏ áo ngoài. “Hắn ngày mai đi Bình Nam xem lễ hội đá.”

Hứa phu nhân nói: “Hóa ra tiểu đệ vẫn còn tâm tính chơi đùa của hài tử a. Mẫu thân biết sẽ không vui.”

La Thì nói sang chuyện khác, hỏi hài tử ba tuổi của mình, “Ưu nhi ngủ rồi?”

“Đã ngủ.” Hứa Nguyệt Diệu rót cho phu quân chén nước, đưa tới tay La Thì. “Nghịch ngợm cả ngày, lúc này còn có thể không ngủ?”

“Nguyệt Diệu.”

“Vâng?”

La Thì nói: “Kỳ thật tiểu đệ……”

“Tiểu đệ làm sao vậy?”

La Thì thấy thật khó mở lời, anh nghĩ La Duy không ghét Hứa Nguyệt Diệu. Nếu như lời hắn nói ghét bỏ Hứa Nguyệt Diệu lúc trước là thật thì thê tử này của anh đã bị hắn hại chết. “Nguyệt Diệu,” La Thì nói với thê tử: “Ta đã từng nói với nàng, người lợi hại nhất trong nhà chúng ta chính là tiểu đệ .”

36

Kỳ Lân sơn trang

Chủ nhân Kỳ Lân sơn trang là Lạc Thính Triều, thê thiếp thành đàn, có năm người con.

Sáng sớm hôm đó Lạc Thính Triều vừa bước từ phòng tân thiếp ra, tâm tình sảng khoái nói không nên lời. Không phải vì vừa có một đêm phong lưu khoái hoạt, mà là gã cảm giác hôm nay mình sẽ có một cuộc hội ngộ không tồi.

Trời mù sương kèm theo mưa phùn rả rích, Lạc Thính Triều vốn ghét mưa dầm dề, tuy thế ngắm hoa cỏ sơn trang giữa thời tiết này cũng là một loại hưởng thụ.

“Trang chủ,” Quản gia vội vàng đi đến, trong tay còn bưng một cái hộp gỗ.

“Chuyện gì?” Lạc Thính Triều hỏi.

“Bên ngoài trang có một vị Tiểu công tử nói rằng muốn gặp Trang chủ,” Quản gia bẩm báo.

Trong hộp gỗ là Phật Di Lặc bạch ngọc làm cho Lạc Thính Triều nhanh chóng thay đổi sắc mặt, “Vị công tử kia hiện đang ở đâu?”

“Ở bên ngoài trang ạ.”

Lạc Thính Triều lập tức đi về đại môn, vừa đi vừa phân phó quản gia: “Nhanh mở đại môn.”

Lạc Thính Triều dùng khinh công chạy tới đại môn sơn trang, xa xa đã nhìn thấy Thất Tử đứng ở cửa lớn. Một thiếu niên mặc áo đông xuân màu lam đang ngắm chậu hải đường đặt gần đó.

“Công tử.” Thất Tử trông thấy có người từ trong trang đi ra, vội nhắc nhở La Duy. Hắn xoay người nhìn lại phía sơn trang.

Lạc Thính Triều đầu tiên là nhìn thấy La Duy, nội tâm tán thưởng một tiếng. Thiếu niên này còn chưa trưởng thành mà so với đóa hải đường mới nở rộ kia còn muốn rạng rỡ hơn nhiều. Lạc Thính Triều là kẻ không cố kỵ nam nữ, tâm thần nhộn nhạo một phen. Nhưng gã chợt nhớ ra, người này không thể tùy tiện khinh nhờn, nhanh chóng thu liễm.

“Lạc trang chủ?” La Duy chờ người tới gần, mở miệng hỏi.

“Tại hạ là Lạc Thính Triều.” Gã cúi người hành lễ trước La Duy.

La Duy đáp lễ, rồi nói: “Tại hạ La Duy.”

Lạc Thính Triều năm đó cố ý nịnh bợ La Tri Thu, cũng biết được không ít chuyện La phủ, vừa nghe thiếu niên này nói tên La Duy liền hiểu đây là Tam công tử của Tả thừa tướng. Chỉ là gã từng nghe nói La Tam công tử dáng người mập mạp tướng mạo bình thường, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy chân nhân, đúng là một tuyệt sắc. Gần đây gã nghe được tin tức từ kinh thành: La Tam công tử hiện tại là môn sinh thiên tử, nhận được vô vàn thánh sủng. Trước mặt tâm phúc của hoàng đế, gã cũng không dám coi La Duy như một đứa bé mà đối đãi.

La Duy thấy người trong trang mở đại môn thì khoát tay, “Lạc trang chủ, ta không muốn để cho quá nhiều người biết rõ ta tới nơi này, do vậy hết thảy đều nên giản lược a.”

“Mời công tử!” Lạc Thính Triều lập tức phất tay cho người lui ra, tự mình dẫn đoàn người La Duy bước vào Kỳ Lân sơn trang.

Vào tới sơn cốc Vân Thúy của Kỳ Lân sơn trang, khiến người ngỡ ngàng vì đình đài lầu các khí thế phóng khoáng, rừng cổ thụ không thiếu kỳ hoa dị thảo. Chỉ là vẫn lộ ra một cảm giác âm lãnh.

“Nơi này của Trang chủ thật đúng là thế ngoại đào viên.” La Duy hướng Lạc Thính Triều tán dương. Gã liên tục nói không dám nhận.

La Duy nhìn quanh sảnh, “Chỗ này nói chuyện có được hay không?” Hắn hỏi Lạc Thính Triều.

Lạc Thính Triều nói: “Công tử yên tâm, chuyện hôm nay chỉ có công tử cùng tại hạ hai người biết rõ.”

La Duy không nói gì chỉ cười một chút.

Lạc Thính Triều vội nói: “Công tử, ảnh vệ bên cạnh tại hạ cũng đều đã rời đi.”

Long Thập lúc này tiến đến, nói với La Duy: “Công tử, bốn phía đã không còn ai.”

“Tốt.” La Duy nói, Long Thập liền lui ra ngoài.

Lạc Thính Triều chú ý 6 người đi cùng La Duy, ngoại trừ tên tiểu người hầu võ công yếu nhược thì 5 kẻ kia đều là cao thủ. Hiện tại nhìn bộ pháp Long Thập lui ra ngoài, đã biết người này khinh công cái thế.

La Duy nói: “Năm người kia đều là Long kỵ vệ bên cạnh Hoàng thượng.”

Lạc Thính Triều càng nhìn La Duy với ánh mắt trông đợi, người để Long kỵ vệ bảo vệ hẳn là được hoàng đế vô cùng coi trọng. Đây cũng là dụng ý của La Duy khi nói câu kia.

 

37

Cho ta sở dụng

“Tại hạ thời gian có hạn, cho nên ngắn gọn một chút.” Nâng chén uống một ngụm trà xanh, La Duy liền bắt đầu cùng Lạc Thính Triều ngả bài.

Lạc Thính Triều nói: “Công tử mời nói, tại hạ rửa tai lắng nghe.”

La Duy nói ra: “Gia phụ rất tinh tường dụng ý của Trang chủ khi dâng lên tượng bạch ngọc Phật Di Lặc, chỉ là khi đó thời cơ chưa tới cho nên gia phụ mới không có động thái gì. Hiện tại gia phụ muốn dụng Trang chủ, không biết tâm ý của Lạc Trang chủ có còn như trước?”

“Mệnh lệnh của Tướng gia, tại hạ tất nhiên sẽ dốc lòng thực thi!*” Lạc Thính Triều vội hỏi: “Không biết tại hạ có thể cống hiến sức lực như thế nào? Tại hạ chỉ là người trong giang hồ, chỉ sợ hữu tâm vô lực.”

(*Nguyên văn là Hiệu khuyển mã chi lao)

La Duy đáp: “Gia phụ muốn Kỳ Lân sơn trang theo lệnh mà làm, không biết trang chủ đối với chuyện này có phải là hữu tâm vô lực?”

Lạc Thính Triều biến sắc.

La Duy cười khẽ, “Tả tướng phủ chúng ta dĩ nhiên sẽ có phần lễ báo đáp Trang chủ, chính là trợ Trang chủ hủy Danh Kiếm sơn trang.”

“Cái gì?!” Lời khẳng định quá sức hấp dẫn này làm cho Lạc Thính Triều trong chốc lát không tiếp thụ được. Hủy diệt Danh Kiếm sơn trang? Lạc gia mấy đời mộng tưởng diệt trừ kẻ thù truyền kiếp, thù này có thể báo?

La Duy nói: “Danh Kiếm sơn trang đã sớm đứng trên trận tuyến của triều đình. Ta nghĩ Trang chủ nếu như không có cửa tương trợ thì cả đời này đừng mong đạt thành tâm nguyện!”

Trong đầu Lạc Thính Triều bắt đầu tính toán được mất. La Duy mở lòng bàn tay phải cho Lạc Thính Triều xem, bên trong là miếng vải trắng gói một nắm thuốc màu xám.

“Công tử, đây là..?” Lạc Thính Triều hỏi.

“Đây là bí dược trong Hoàng cung.” La Duy nói: “Trang chủ uống thuốc này vào sẽ bị nhiễm độc, sau này cứ ba tháng một lần tại hạ sẽ sai người đưa giải dược cho Trang chủ.”

Lạc Thính Triều bất động. La Duy cũng không sốt ruột, nói: “Trang chủ suy nghĩ cho kỹ, tại hạ không ép buộc Trang chủ.”

Lát sau, Lạc Thính Triều cầm lấy nắm thuốc trong tay La Duy một ngụm nuốt vào trong bụng. Tả tướng muốn dùng gã, kẻ trong giang hồ như gã thực vinh hạnh. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở, nếu như buông tha thì không biết bao giờ mới có lần thứ hai.

“Trang chủ cắt ngón tay thử xem.” La Duy cười nói. Lạc Thính Triều rạch ngón giữa tay trái, máu chảy ra đã có màu đen .

La Duy nói: “Trang chủ không nên oán ta. Chúng ta cùng trang chủ trước cũng không phải có thâm giao, muốn nói tín nhiệm, thứ cho chúng ta nhất thời không thể làm được.”

Lạc Thính Triều cười nói: “Tại hạ hiểu, có thứ này cũng bớt cho tại hạ việc chứng minh lòng trung.”

“Nhất định Trần Du sắp đảm đương vị trí Tri phủ Ích Châu…” La Duy nói với Lạc Thính Triều: “Ta hy vọng Trang chủ phái cao thủ trong trang đi hộ Trần đại nhân an toàn. Vận muối ở Ích Châu vẫn do Danh Kiếm sơn trang đảm nhận, sau này e là sẽ tới Kỳ Lân sơn trang nhận.”

Vận chuyển muối, Lạc Thính Triều biết mình phục độc dược là đáng giá.

Bầu trời xám xịt, có lẽ sắp hạ cơn mưa.

“Tại hạ hiểu, việc này sẽ được an bài ổn thỏa.”

“Gia phụ sẽ báo cho Trần đại nhân về Kỳ Lân sơn trang, người của Trang chủ chỉ cần đảm nhiệm công việc thật tốt.”

“Vâng.”

“Còn nữa, Danh Kiếm sơn trang Lục công tử Trữ Phi muốn tham gia khảo võ, Trang chủ có hay biết việc này?” La Duy hỏi.

Lạc Thính Triều đáp: “Trữ Phi võ công tương đối tốt, là nhi tử đắc lực nhất  của trang chủ Trữ Sơ Ảnh.”

“Nghĩ biện pháp giết hắn.” La Duy ngữ khí tuy nhỏ nhẹ, nhưng cũng không có ý vui đùa.

Lạc Thính Triều nói:“Vâng.”

La Duy nhìn Lạc Thính Triều, lại hỏi: “Trang chủ định phái cao thủ nào đi?”

Lạc Thính Triều cũng không suy nghĩ nhiều liền nói: “Tất nhiên là phái Kỳ Lân ảnh vệ của sơn trang.”

“Tốt,” La Duy nói: “Lời cần nói đã nói xong, tại hạ xin cáo từ.”

Lạc Thính Triều vội đứng lên nói: “Công tử không lưu lại mấy ngày sao?”

“Tại hạ còn có chuyện quan trọng, có việc tại hạ sẽ sai người đến thông báo cho trang chủ .”

Lạc Thính Triều không biết La Duy còn chuyện gì muốn làm, cũng không dám lưu lại, thấy hắn đi ra ngoài thì vội theo sau tiễn hắn một đoạn.

38

Kỳ Lân ảnh vệ

“Thính Triều lão ca!” La Duy chưa kịp ra sân, chợt nghe ngoài tường viện có người hô lớn.

La Duy đứng lại nhìn Lạc Thính Triều. Gã vừa muốn lên tiếng ngăn cản thì một hán tử cao lớn thô kệch đã xông vào. Năm Long kỵ vệ lập tức xuất hiện, đem La Duy vây ở chính giữa.

Hán tử kia ngó La Duy, rồi nhìn Lạc Thính Triều cười, “Thính Triều lão ca, từ sáng sớm đã không thấy mặt ngươi, hóa ra nơi này có……”

“Im miệng!” Lạc Thính Triều vội vã quát bảo ngưng lại, “Tiền huynh trước hết mời trở lại, ở đây ta còn có chút việc.”

“Ta cũng có sự tìm ngươi a!” Đại hán họ Tiền nói ra: “Hôm qua ngươi tìm cho ta cái dạng gì?”

Lúc này vài tên hạ nhân xốc một nam tử trần truồng đến.

“Dùng một chút đều không được.” Họ Tiền cao giọng: “Cả đêm ngất 5-6 lần, cuối cùng còn dám thoái thác ta. Ta nói cho ngươi Thính Triều lão ca, ảnh vệ nhà các ngươi càng ngày càng kém chất lượng! Khiến cho ta đây một bụng giận dữ!”

Đại hán cũng không để ý ánh mắt Lạc Thính Triều, cao giọng mắng chửi, càng mắng càng trôi chảy.

La Duy nhìn nam nhân ngã trên mặt đất, tóc dài tán loạn che hết khuôn mặt, không rõ tướng mạo. Nam nhân cuộn mình, cố công che lấp chỗ kín. Toàn thân tím xanh tràn ngập vết thương, hai tay cùng hai chân đều sưng đỏ, nơi riêng tư bị đeo một cái vòng cố định khiến nó biến thành màu đỏ tím. Càng thêm khổ sở là hậu diện của anh ta còn có một cái ngọc thế, hạ thân dính đầy chất lỏng màu hồng. La Duy chỉ cần liếc một cái cũng biết ảnh vệ này đêm qua chịu đựng tra tấn tàn ngược thế nào.

Lạc Thính Triều quan sát sắc mặt La Duy thấy hắn không thay đổi thì mới thở nhẹ ra, nói với Tiền đại hán: “Tên này không tốt, ta sẽ đưa ngươi đứa khác.”

Ảnh vệ Kỳ Lân sơn trang có chất lượng không kém gì Long kỵ vệ của Đại nội, rất nhiều người dùng số tiền lớn để mua bọn họ, nhưng bọn họ cũng là một đám người rẻ mạt nhất trên đời. Không có tư tưởng – không có tự do – không có hỉ nộ ái ố, bọn họ chỉ là đồ vật của chủ nhân, hết thảy đều nghe lời chủ nhân, muốn hắn sống thì sống – muốn hắn chết thì chết. Những người này từ nhỏ được huấn luyện ở Kỳ Lân sơn trang, giãy dụa từ trong địa ngục để có thể trở thành ảnh vệ cũng chỉ có rất ít người. Kỳ Lân ảnh vệ dùng dược vật từ bé để tăng cường thể chất, cho nên bọn họ cũng không sống lâu. Hơn nữa dược tính dâm, bọn họ thường tại doanh trại quần giao để phát tiết dược tính, cho nên mọi người đều xem Kỳ lân ảnh vệ là vật dơ bẩn.

Đại hán nói với Lạc Thính Triều: “Đây là ảnh vệ bên cạnh ngươi, dùng cái rắm! Chỗ kia bị nới lỏng, lão đệ ta một quyền đều có thể tiến vào! Ba người tới, cũng vào luôn. Ta hỏi lão ca ngươi, thứ này từng bị bao nhiêu người chơi đùa? Ngươi không phải là lấy thứ hàng nát này lừa gạt ta chứ?”

Lạc Thính Triều “Hừ” một tiếng. Ảnh vệ kia giãy dụa muốn gùy gối dậy, nhưng vì bị thương quá nặng nên làm thế nào cũng không gượng dậy nổi.

“Đem đến hình đường.” Lạc Thính Triều nói một câu. Ảnh vệ vừa nghe đến hai chữ hình đường thì toàn thân run rẩy. Vài hạ nhân sơn trang đi tới, một trong số đó tóm lấy tóc ảnh vệ định kéo ra bên ngoài.

Vệ Lam tối hôm qua bị vị bằng hữu của trang chủ kia hành hạ đến chết ngất đi, thân thể y đã lụi bại làm sao chịu nổi tra tấn từ 10 tên tráng hán? Trước kia còn có thể dùng nội lực trì hoãn đau đớn, hiện tại sử một chút nội lực cũng sẽ đau ngực kịch liệt, căn bản là không dám dùng lần nữa. Khách nhân không được thoả mãn, kết quả của y cũng chỉ có chết. Nhưng đi hình đường chịu hình mà chết, gắng gượng thống khổ vài ngày nhìn sinh mệnh dần dần bị rút đi rồi tử vong, y không muốn thừa nhận. Đêm qua y nên tự kết liễu, như vậy trước khi chết cũng không phải chịu vũ nhục, có thể chết thống thống khoái khoái. Rồi y lại chẳng dám, ảnh vệ thì làm gì có quyền lựa chọn…

1 thoughts on “[TS] Chương 35 – 38

Bình luận về bài viết này