[TS] Chương 1+2

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

1

Kiếp trước, chết thảm!

Mấy ngày đại tuyết giá buốt, trời đất một màu trắng xoá.

Miếu thành hoàng ở phía Tây Kinh sư bị vứt bỏ nhiều năm, sớm bị thế nhân quên lãng.

Đêm nay tuyết ngừng, bầu trời tối đen không trăng không một ánh sao.

Dưới thềm đại điện Tây miếu thành hoàng, sáng sớm nay có người bị vứt bỏ, chôn vùi trong tuyết thành một ụ nho nhỏ.

Vài tiếng quạ kêu đánh tan đêm khuya yên tĩnh. Gió thét gào, tuyết đã ngừng giờ lại đổ thêm một trận.

Cô hồn lặng im đứng cạnh ụ tuyết, bên dưới đã từng là thể xác của hắn. Gió vừa nổi thì hắn cũng đoạn khí, mọi thống khổ tựa hồ biến mất trong chốc lát.

Cô hồn chẳng đợi đầu trâu mặt ngựa tới lôi hắn đi, thậm chí hắn cũng không có cách nào rời khỏi thể xác này nửa bước, dường như có một lực lượng vô hình giam cầm hắn ở tại đây.

Mặt đất ngập tuyết, mùa đông năm nay có lẽ quá dài.

Bảy ngày sau.

Cô hồn nghe thấy tiếng vó ngựa hỗn loạn từ xa truyền đến, hắn quay lại nhìn, là một đội quân cấm vệ.

“Tìm người!” Vị tướng quân trẻ tuổi mặc giáp đen nhảy xuống ngựa, lộ ra khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, vung tay lên.

Cấm vệ tìm một vòng, rốt cục dưới bậc thềm tìm được thi thể chôn sâu trong tuyết, nếu không cẩn thận tìm kiếm thì căn bản là chẳng ai phát hiện ra.

“Đào lên.” Tướng quân ra lệnh.

Vì vậy mà cô hồn canh tại thi thể bảy ngày, cuối cùng thấy được bộ dạng mình sau khi chết.

Dù những cấm vệ quân này đều là dày dạn quân ngũ, quen thuộc người chết, nhưng thấy thi thể vẫn không nhịn được nôn mửa.

Cô hồn không chút chú ý, lúc còn sống hắn vốn chẳng thèm để ý huống chi hiện tại đã chết.

Cái xác trong tuyết không có mùi tử thi, là nhờ mấy ngày tuyết lớn liên tiếp. Thi thể da bọc xương màu tím xanh không có giòi bọ đục phá, sẹo lớn nhỏ trải rộng toàn thân tìm không thấy một chỗ da lành lặn. Hai mắt, một bị khoét một trợn trừng lên. Trước ngực hai đầu vú không còn, một bên sẹo đen sì, khi còn sống có lẽ bị người dùng que sắt tra tấn nhiều lần, một bên trơ lại lỗ máu tựa như bị dao xẻo đi. Một đoạn ruột kéo lê bên ngoài cơ thể, hạ thân nát bấy bị một cái cọc gỗ máu nhuộm đỏ sậm đâm sâu vào trong hậu huyệt. Hai đùi rữa nát trơ ra xương trắng hếu, xem xét kỹ thì xương cũng đã gãy lìa từng đoạn.

Cô hồn đột nhiên cảm giác mình cũng có chút can đảm, thân thể rách nát đến mức này nằm trong tuyết chống trọi một ngày trời mới đoạn khí tức.

Một nam tử vận áo lông chồn đen đi tới trước mặt thi thể .

“Gia!” Tướng quân trẻ cũng tiến đến, thanh âm nguội lạnh có thêm độ ấm, lộ ra vài phần lo lắng.

Nam nhân rất cao, khuôn mặt rất anh tuấn, cũng rất lãnh khốc, trời sinh quý khí  và uy nghiêm, nhưng không cách nào che dấu mỏi mệt. Y nhìn không chớp mắt thi thể trước mặt.

“Gia!” Tướng quân kéo tay nam nhân, “Nhìn cũng nhìn rồi, hay là đi thôi!”, thanh âm mang cầu khẩn.

Nam tử không bỏ đi mà ngồi xuống chạm vào thi thể . Xương cánh tay đều gãy, trên cổ tay da bọc xương là dấu vết mang xiềng xích nhiều năm, móng tay cũng đều bị nhổ đi, ngón trỏ bên trái bị găm một cây đinh sắt xuyên từ ngón cho tới lòng bàn tay. Nam nhân lại xem hai chân sớm đã bị hủy toàn bộ, mắt cá chân nát, mười ngón thiếu sáu, bốn ngón chân còn lại cũng đều mang hình thù kỳ dị, móng đương nhiên cũng bị rút sạch.

Cô hồn không rõ người này vì cái gì còn có thể vỗ về cẩn cẩn dực dực, sợ làm đau thi thể làm cho người ta buồn nôn này.

“La Duy.”  Nam tử thì thầm hai chữ.

Cô hồn đột nhiên phá lên cười, chỉ tiếc người sống làm sao nghe được tiếng cười của vong hồn. Đây là tên hắn lúc còn sống, đã nhiều năm không ai gọi. Mọi người chỉ biết kêu hắn tiện nhân, tội nô, heo cẩu gì đó hắn cơ hồ đã quên mình còn có một cái tên. “Long Huyền a Long Huyền, nguyên lai ngươi còn nhớ rõ tên ta!” Cô hồn cảm thấy thật nực cười, một chuyện đáng cười nhất thiên hạ! Hắn cười muốn rơi lệ, chỉ là vong linh thì  làm gì có nước mắt.

“Gia!” Tướng quân cũng ngồi xuống, từ đầu đến cuối không liếc thi thể một lần, mà chỉ lo lắng nhìn nam tử.

“La Duy.” Nam tử khẽ gọi, đặt tay lên mắt phải trợn trừng của thi thể muốn thay hắn khép lại con mắt đến chết cũng không nhắm này, chỉ tiếc y có cố gắng thế nào thì nó vẫn trợn trừng trơ trơ.

Chết không nhắm mắt, cô hồn biết mình chết không nhắm mắt .

Một trận gió cuốn bông tuyết bay tán loạn, tuyết lại rơi.

Cô hồn đột nhiên cảm thấy mình theo cơn gió nhẹ nhàng bay lên, lực giam cầm biến mất cho hắn tự do. Cô hồn mặc cho mình bị gió cuốn đi, hắn là tội nhân, một linh hồn không nơi để về, chỉ có thể làm du hồn dã quỷ .

“Bệ hạ!” Gió tuyết tạt mờ mắt mọi người, tướng quân càng lo lắng,“Bệ hạ nếu tiếc thương hắn, thần sai người đem hắn đi chôn cất.”

“Tử Chu, hắn đã chết…” Đại Chu Bình Chương Đế Long Huyền nói với Đại tướng quân đắc lực nhất của mình, Trữ Phi.

“Bệ hạ!” Tướng quân không sợ bất kính mà kéo hoàng đế đứng dậy.

Chợt có một thanh niên vận áo bào trắng phi ngựa tới, không để ý cấm quân hướng mình hành lễ mà vọt tới trước thi thể thê thảm kia.

“Dụ Vương gia,” Tướng quân muốn ngăn thanh niên nhưng lại bị người này đẩy qua một bên.

“Vì sao ngươi lại đối xử với hắn như vậy?!” Liếc nhìn thi thể, Dụ Vương Long Tường trong lòng đổ vỡ, hướng huynh trưởng gào lên:“Ngươi vì sao lại đối với hắn như vậy a?! Ngươi sao có thể?! Ngươi đã hài lòng chưa?!”

“Không biết…” Hoàng đế trả lời đệ đệ của y,“Trẫm không biết.”

2

Trọng sinh về năm 13 tuổi

Khi La Duy mở mắt ra thì toàn thân đều đau đớn, hắn thấy kỳ quái là người chết mà vẫn còn có cảm giác đau? Đang nghĩ ngợi, chợt có một bàn tay đặt lên trán hắn. La Duy mở mắt nhìn chủ nhân bàn tay, toàn thân run lên, hắn lại thấy phụ thân hắn, người phụ thân đã sớm lìa bỏ cõi đời.

“Đã tỉnh?” Một thanh niên tuấn lãng da ngăm đen cũng thò đầu nhìn, vẻ mặt không kiên nhẫn,“Tự làm tự chịu!”

Là Nhị ca, La Duy càng run rẩy hơn. Nhị ca đã bị tên đệ đệ không biết tốt xấu là hắn hại chết, sao có thể còn sống?

“Đau nhiều lắm sao?” Phát hiện La Duy không bình thường, La Tri Thu vội vã kêu đại phu đứng bên cạnh.

Đại phu râu tóc bạc phơ tới bắt mạch cho La Duy, vẻ mặt ngưng trọng.

“Ta…” La Duy ép lại cảm giác muốn phát điên, run rẩy hỏi:“Ta đang ở đâu?”

“Ngươi đang ở nhà a!” La Thì vừa thấy tiểu đệ này đã muốn giận sôi, không cách nào nói chuyện ôn hoà được.

La Duy nhìn xung quanh, gian phòng này hắn nhớ rõ, bài trí xa hoa màu mè thể hiện chủ nhân nó dung tục và nông cạn thế nào.

“Ngươi lại muốn làm quái sự gì nữa?” La Thì tức giận hỏi.

“Ta chết…” La Duy dường như tự nói với bản thân.

“Ngươi chết ?” La Thì càng thêm phát hỏa,“Chúng ta đây đều là quỷ ?”

Trước mắt La Duy lại là bóng tối.

“Hắn bị sao vậy?” La Thì thấy tiểu đệ lại ngủ, trở nên khẩn trương vội hỏi đại phu.

Đại phu thở dài, “Tả tướng,” Lão nói với La Tri Thu: “Tiểu công tử bị nội thương, không thể nhanh chóng hồi phục được.”

La duy ngủ mê mệt hai ngày sau mới tỉnh lại, canh giữ bên giường hắn là hai người hầu, Thất Tử và Tiểu Tiểu. La Duy nhớ rõ hai người này cũng chết. Hắn nhìn họ, hắn đối xử với bọn họ luôn luôn không tốt, hay là nói Tả tướng tiểu công tử La Duy sẽ không cho ai sống khá giả bao giờ.

“Ta bị sao vậy?” La Duy hỏi.

Tiểu Tiểu nói:“Công tử bị thương.”

La Duy nhấc tay nhìn, hoàn toàn không có thương tổn nào, “Ta ở đâu?” Hắn lại hỏi.

Thất Tử nói:“Công tử đang ở trong nhà.”

Bọn họ không dám cùng La Duy nhiều lời. Hắn là kẻ ương ngạnh, một câu không lọt tai chính là đánh, nên bọn họ rất sợ hắn.

La Duy ngây người hồi lâu, đột nhiên lại hỏi: “Hiện tại là niên hiệu gì?”

Tiểu Tiểu cùng Thất Tử liếc nhau, sau đó Tiểu Tiểu nói: “Công tử, bây giờ là Khánh Nguyên năm thứ 5.”

Khánh Nguyên năm thứ 5, Khánh Nguyên năm thứ 5, La Duy bật dậy nhưng vết thương ở lưng đau đớn làm hắn lại ngã về giường. Năm thứ 5 Khánh Nguyên, lúc đó hắn 13 tuổi, hay là La Tả thừa tướng Tam công tử, thời gian La gia cửa nát nhà tan còn 7 năm.“Khánh Nguyên năm thứ 5?” Giọng La Duy run run.

“Vâng thưa công tử, là Năm thứ 5 Khánh Nguyên.”  Thất Tử không hiểu chủ tử bị làm sao nữa.

La duy ngẩn ngơ, không nói một lời.

Hai tiểu người hầu đợi hồi lâu mà không thấy La Duy nói gì. “Công tử?” Rốt cuộc Tiểu Tiểu không nhịn được hô một tiếng.

La Duy hai tay bưng kín mặt, vẫn không ngăn được nước mắt chảy ra giữa những kẽ ngón tay.

“Công tử?” Thất Tử luống cuống, vị chủ tử này chưa từng khóc bao giờ, hôm nay là làm sao vậy?

La Duy lẳng lặng chảy nước mắt, nguyên lai hết thảy mọi sự tưởng rằng đã chẳng thể vãn hồi, không ngờ ông trời lại cho hắn thêm một cơ hội, là để sửa chữa sai lầm?

“Công tử, người đau nhiều lắm sao ?” Thất Tử lại hỏi, cậu thật sự lo lắng.

La Duy lau nước mắt đã ràn rụa, nhìn hai tiểu người hầu cười,“Ta không sao, các ngươi lấy cho ta chút đồ ăn a.”

Tiểu Tiểu và Thất Tử ngẩn ngơ, Tiểu công tử có bao giờ cười với bọn họ đâu?

“Đi đi.” La Duy nhẹ giọng, mang theo áy náy.

Hai tiểu người hầu chạy ra ngoài, Tiểu công tử tỉnh lại thì trở nên thật kỳ quái, như là trở thành một người khác vậy.

Bình luận về bài viết này