[TS] Chương 111 – 112

Đế vương

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

111

Hậu cung của Đế vương mấy ai còn tình người!?

Đám tráng hán thay phiên nhau đùa giỡn thân thể La Duy.

Hắn rốt cục ngất lịm, dù thanh sắt nóng đỏ dí vào ngực nhưng hắn vẫn không tỉnh lại.

Khô Lục nói với thủ hạ: “Nghỉ hai canh giờ rồi lại đến thu phục thằng nhãi này!”

La Duy lần nữa tỉnh lại là vì đau mà tỉnh.

“Tỉnh rồi?” Khô Lục xuất hiện trước mắt hắn.

La duy nức nở nghẹn ngào, lại bất lực trước tình cảnh của mình.

Lúc hắn còn hôn mê, Khô Lục cũng đã dùng ngọc thế từ mảnh đến thô khai thác hậu diện hắn. Giờ khiến hắn đau đến tỉnh không phải cái lớn nhất, nhưng cũng phải bằng cánh tay trẻ con, máu tươi nhuộm đỏ tay Khô Lục. Hắn vừa muốn ngất đi lại bị gã tận lực đẩy thứ kia vào, thần trí mơ hồ lại bị kéo về.

“Đừng sợ,” Khô Lục nói: “Rất nhanh ngươi sẽ thấy thư thái!”

Thân thể cường ngạnh bị mở ra, lục phủ ngũ tạng giống như đều bị vật thô to đạp nát, nhưng đồng thời trong thống khổ, thân thể hắn lại có chút khô nóng. Hóa ra lúc hắn hôn mê, Khô lục đã hạ liều thuốc mạnh hơn nữa. Đau nhức kịch liệt dần dần được thay thế bởi một loại khoái cảm khó tả, hắn tựa như chiếc lá khô vặn vẹo giữa dòng nước mênh mông, chỉ còn có thể mặc cho nước cuốn đi.

Khi La Duy đau khổ giãy dụa thì tại Hoàng cung, vì Hưng Vũ Đế giam lỏng Long Huyền mà dấy lên sóng gió.

Liễu quý phi nghe xong tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là tới điện Khuynh Văn xem Long Huyền. Thị vệ Đại nội canh giữ ngoài điện Khuynh Văn liền ngăn nàng lại, không được Hưng Vũ Đế ân chuẩn, không ai được phép thăm hỏi Long Huyền.

Liễu quý phi hết cách, đành quỳ gối ngoài điện Trường Minh quyết không đứng dậy. Chẳng ngờ, người Hưng Vũ Đế không muốn gặp nhất lúc này chính là gia quyến của Liễu thị. Ngài lệnh Triệu Phúc mang theo người ra “mời” Liễu quý phi trở về điện Nga Anh.

Ngũ Hoàng tử Long Tường không lâu sau cũng tới ngoài điện Trường Minh quỳ gối, dập đầu đến trán xuất huyết.

“Bảo hắn cút đi cho trẫm!” Trong điện Trường minh, Hưng Vũ Đế giận tím mặt.

“Phụ hoàng!” Long Tường ở bên ngoài hô to: “Ngài làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Cho dù chết, ngài cũng nên để cho nhi thần hiểu vì sao mình chết?!”

“Nói hắn cút xéo!” Hưng Vũ Đế gầm lên: “Hắn muốn chết, để cho hắn chết chung với ca ca hắn đi!”

Vài thị vệ điện Trường Minh tiến lên mời Long Tường về điện Khuynh Văn cùng Long Huyền.

Hai đứa con trai cùng bị giam một chỗ, Liễu quý phi hoàn toàn khủng hoảng. Mẫu tộc đã khó bảo toàn, nay nếu hai đứa con trai cũng không giữ được, nàng sẽ còn lại gì đây? Liễu quý phi tóc tai bù xù chạy tới điện Duyên Niên của Thái hậu, đây là phao cứu sinh cuối cùng dành cho nàng.

Sau khi Hưng Vũ Đế hạ lệnh cấm cung Long Huyền, Thái hậu biết mình lần này đã chọn sai thời cơ ra tay. Liễu thị mắc án thông đồng với địch, hiện tại La Duy gặp chuyện không may thì Hưng Vũ Đế sẽ không nghi ngờ những người khác, đổ hết hồ nghi lên đầu Liễu thị. Như vậy, Long Huyền cũng sẽ chịu liên lụy.

“Mẫu hậu, con van xin người mau cứu Huyền nhi cùng Tường nhi!” Liễu quý phi quỳ gối trước mặt Thái hậu khóc cầu: “Bọn chúng không hề làm sai điều gì!”

“Ngươi yên tâm,” Thái hậu tay vê chuỗi phật châu bằng ngọc bích, “Hổ dữ không ăn thịt con, bệ hạ sẽ không hại hai tiểu tử kia.”

“Mẫu hậu!” Liễu quý phi vừa nghe lời Thái hậu thì càng nóng vội, cha không giết con, nhưng sau này Long Huyền còn có cơ hội ngồi lên ngai vàng kia sao? Hiện tại ngay cả Long Tường cũng bị Hưng Vũ Đế nghi ngờ, sau này bọn họ còn biết trông cậy vào đâu?

“Tất cả tội lỗi đều do ai gia một mình gánh chịu!” Thái hậu sao có thể không thấy tâm tư của Liễu quý phi: “Ngươi lui ra đi.”

Liễu quý phi thất hồn lạc phách rời điện Duyên Niên. Trong cung lúc này đã thắp đèn, thâm cung đại nội chỉ nghe tiếng cỏ cây đong đưa theo gió, phát ra âm thanh “Ào ào”, không hề có một tiếng người. Cung nhân phía sau Liễu quý phi đều cúi đầu đi theo, đến hít thở mạnh cũng không dám. Nội cung này còn nhân tình hay không? Liễu quý phi tự hỏi mình.

112

Cứu người

Năm ngày liền Vệ Lam cày nát từng đường to ngõ nhỏ. La Duy đã mất tích năm ngày, có người suy đoán rằng khả năng hắn đã bị ám sát. Vệ Lam không muốn nghe những lời làm y khó sống nổi này, y chỉ biết sống thấy người chết phải thấy xác.

La Thì cùng Long Thập đứng cạnh Vệ Lam nhìn Hoa phố* trước mắt, là nơi ăn chơi bậc nhất Đại Chu. (*E/N: Phố đèn đỏ hay còn gọi là phố lầu xanh)

“Tiểu Duy lại ở đây ư?” La Thì hỏi. La Duy mất tích, người La gia đều muốn phát điên.

Vệ Lam nói: “Nơi này là chỗ giấu người rất tốt.”

“Giấu người chỗ đông đúc thường lại là an toàn nhất,” Long Thập nói: “Chúng ta tra xét từng nhà, nhưng không được làm kinh động đám người ở nơi này.”

La Thì quay đầu nhìn thủ hạ theo sau bọn họ, “Chuyện này không khó, chỉ nên nói là đến kiểm tra hộ tịch.”

Vệ Lam một mình rời đi, y tự có cách tìm người của y.

La Thì và Long Thập chia ra, dẫn theo hai đội người đi vào Hoa phố.

Vệ Lam không đi lục soát phòng, kinh nghiệm của y cho thấy, giấu người sẽ ở nơi ẩn mật, cho nên y chỉ tra hầm ngầm và ám phòng.

La Duy bị trói trên một con ngựa gỗ, lưng ngựa gắn một vật hình trụ làm bằng đồng đang ra vào thân thể La Duy theo nhịp ngựa lắc lư.

“Nhanh nữa lên!” Khô Lục hô.

Hai tráng hán động tác nhanh hơn, tốc độ ngựa gỗ chuyển động liền tăng vọt.

Thanh âm La Duy nức nở nghẹn ngào càng thêm lớn. Hạ thân sớm đã máu thịt lẫn lộn mà dược tính xuân dược lại càng ngày càng khiến hắn mẫn cảm, thống khổ hòa trộn vui sướng, thần trí hắn mơ hồ. Khô Lục chưa chính thức cho người xâm phạm hắn, mà thân thể này đã tàn tạ không chịu nổi.

Khô Lục rất bực bội, đã năm ngày đùa giỡn cơ thể người này, hắn vẫn chẳng chịu khuất phục. Có lẽ chẳng ai tin, nhưng gã biết hắn chỉ đau đớn, mà không chịu cúi đầu. Cho dù có lúc gã tưởng chừng y sẽ chuẩn bị đầu hàng, hắn lại nhìn gã oán hận, chẳng có chút kinh hoàng nào trong mắt.

La Duy gục đầu, mất đi tri giác.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến gã cáu. Khoảng cách hắn hôn mê càng ngày càng ngắn, cho thấy thần trí hắn mặc dù không tan rã nhưng thân thể cũng đã không chịu nổi nữa. Để thiếu niên quật cường này khuất phục, gã không thể không đưa một lượng thuốc lớn vào người hắn. Thuốc cũng ba phần độc, huống chi loại thuốc hổ báo này, vì vậy tạo nên thương tổn không nhỏ. Nếu còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết, mà nếu lúc này ngừng thì từ nay về sau sẽ càng khó khuất phục hắn.

Trời sụp tối, tâm Vệ Lam càng ngày càng lạnh lẽo, giờ mà không tìm thấy La Duy, y còn có thể đi đâu tìm hắn? Sống thấy người chết phải thấy xác, chỉ cần phát hiện một chút bột hóa thi* hoặc bị thiêu, thi thể sẽ thành một vũng nước hoặc một đống tro bụi. (*E/N: Bột làm tan thi thể)

Tầng hầm này phân ra ba tầng, Vệ Lam lặng yên không một tiếng động đi tới tầng thứ ba. Hai tầng trên đều là nơi giam không ít người, hoặc là quần áo tả tơi hoặc là thân thể trần truồng.

Khuôn mặt La Duy bị tóc xõa che khuất, Vệ Lam nhìn rất khó nhận biết người này là ai, nhưng thanh âm của hắn lại vô cùng quen thuộc với y. Giây phút y nhận ra hắn thì chân tay lạnh buốt. Trong suy nghĩ của y, hắn là người tọa trên mây không nhiễm chút bụi thế tục nào. Thế mà giờ đây hắn toàn thân trần trụi bị trói chặt, bị cự vật bằng đồng đùa bỡn trước ánh mắt soi mói của mười mấy người.

“Kẻ nào đó?!” Lúc này trong phòng đích các hán tử đã phát hiện vệ lam.

Vệ Lam phát điên, y chỉ muốn giết sạch những kẻ này!

Ngựa gỗ bất động.

La Duy cũng bất động, tựa như búp bê vải rách nát, hạ thân bị cự vật cố định tại trên lưng ngựa gỗ.

“Công tử?” Vệ Lam giết sạch không còn một mống, chạy tới trước La Duy.

“Lam?” Lúc thần trí La Duy dần tỉnh táo, hắn ngã vào ngực Vệ Lam.

“Công tử!” Vệ Lam ôm thật chặt La Duy, “Ngươi cảm thấy thế nào?”

“Đừng… để cho ai… để cho ai thấy… ta… ta lúc này…” Năm ngày đeo đích khẩu tắc, La Duy nói chuyện cũng không lưu loát, lắp bắp nói với Vệ Lam.

Vệ Lam tiện tay nhặt một chiếc áo ngoài không biết tráng hán nào vứt trên mặt đất, rồi khoác lên người La Duy.

La Duy nhìn đám thi thể, nhưng lại không có Khô Lục.

Vệ Lam ôm La Duy, như cơn gió rời khỏi tầng hầm.

 

E/N: Cháu Lam đã giải thoát vợ thành công, cả nhà khen cháu đi nào! :>

 

2 thoughts on “[TS] Chương 111 – 112

  1. Nghe đồn sau chap này là 1 loạt ấm áp giữa 2 cháu phải ko nhể…
    Ta thì chưa đọc hết, thấy mấy nàng đọc rồi bảo thích Long Huyền
    Cơ mà cho đến hiện giờ thì ta thích cháu Lam lắm á, ôn nhu ấm áp 🙂

Bình luận về bài viết này