[TS] Chương 101 – 104

người tốt

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

101

Người tốt

La Duy muốn nói đỡ cho Long Tường, nhưng  chỉ có thể đợi đến lúc Hưng Vũ Đế hạ triều.

“Bình thân!” Hưng Vũ Đế chỉ liếc qua Long Tường đang quỳ, “Lần này là Duy nhi thay ngươi cầu tình. Nếu lần sau còn tái phạm, ta tuyệt sẽ không tha cho ngươi dễ dàng như vậy!”

Long Tường dập đầu tạ ơn, vì qùy quá lâu nên không đứng dậy nổi, Triệu Phúc đành phải tiến lên đưa cậu ra ngoài.

“Ngươi về đi!” Hưng Vũ Đế phất tay ý bào Long Tường đi, “Mấy ngày này ngươi nên an phận trong cung, ở Thư phòng đọc sách thánh hiền cho trẫm!”

Long Tường hoảng hốt đứng ngoài điện, Triệu Phúc tay đã dùng toàn lực nhưng vẫn sơ sảy khiến Long Tường chân mềm nhũn, cả người nghiêng sang một bên.

La Duy bước tới muốn đỡ cậu.

“Bỏ ra!” Long Tường thấy tay La Duy vươn tay thì đẩy hắn.

La Duy không phòng bị liền bị cậu đẩy ngã trên đất.

“Làm càn!” Hưng Vũ Đế trông thấy La Duy ngã liền đứng dậy, mắng Long Tường một câu rồi vượt qua ngự án thư xuống xem hắn.

“Là do tiểu thần không đứng vững.” La Duy thấy Hưng Vũ Đế muốn phát giận với Long Tường thì vội đứng lên nói với ngài.

“Không cần ngươi giả làm người tốt!” Long Tường chẳng cần La Duy vì cậu nói tốt, khinh thường liếc hắn.

“Đồ hỗn trướng!” Hưng Vũ Đế đưa tay muốn đánh.

“Phụ hoàng còn muốn phạt nhi thần như thế nào nữa?!” Long Tường ngẩng đầu, tư thế không phục nhìn Hoàng đế: “Nhi thần nguyện chịu phạt!”

“Được, trẫm sẽ thành toàn ngươi!” Hưng Vũ Đế chỉ vào Long Tường.

“Ngũ Điện hạ,” La Duy không thể nhìn Long Tường cứng đối cứng với Hưng Vũ Đế, hắn luôn vì cậu mà áy náy. “Ngài và bệ hạ là phụ tử, cũng là quân thần!”

“Ngươi!”

“Ngài nên vì Nhị Điện hạ và Liễu phi nương nương.” La Duy chặn lời Long Tường, cậu có thể không sợ Hưng Vũ Đế Phụ hoàng cậu, nhưng không thể không để ý tới Mẫu phi và Hoàng huynh.

Quả nhiên sau khi La Duy nói ra hai người kia, vẻ bất tuân trên mặt Long Tường biến mất. Cậu cúi đầu không để cho ai nhìn mặt, quỳ rạp trước Hưng Vũ Đế: “Nhi thần biết sai.”

“Duy nhi về trước đi.” Hưng Vũ Đế nói với La Duy. La Duy mới từ Vân Quan trở về, ngài cũng không muốn để hắn ở lại điện Trường Minh quá lâu. Về chuyện ngài định giáo huấn Long Tường, thì lại càng không thích để hắn chứng kiến.

La Duy thối lui ra khỏi Trường Minh điện, Hoàng đế muốn giáo huấn Long tường thế nào hắn không biết, chỉ biết lần này cậu nhóc kia chạy không thoát rồi.

Ngoài điện Trường Minh, Thượng Hỉ đang chờ La Duy, thấy hắn chạy ra thì liền nghênh tiếp: “Nô tài bái kiến công tử.”

“Nương nương có việc muốn gặp ta sao?” La Duy hỏi.

“Công tử,” Thượng Hỉ theo sau La Duy, nói khẽ: “Liễu phi nương nương đi gặp nương nương rồi.”

“Đi cầu cứu?” La Duy hỏi.

Thượng Hỉ gật gật đầu, “Liễu phi nương nương khóc đến thê thảm.”

“Nương nương có đáp ứng nàng không?”

“Nương nương cùng nàng khóc,” Thượng Hỉ nói: “Công tử, nương nương luôn mềm lòng như vậy.”

“Vậy ngươi tìm cơ hội nói với nương nương, Hậu Phi không thể tham gia vào chuyện chính sự.” La Duy nghĩ lại phong thư cầu tình của Long Ngọc mà một hồi tâm phiền, “Chuyện Liễu phi nàng không giúp được.”

“Nhưng nương nương đã đáp ứng rồi ạ.”

 “Bệ hạ gần đây cũng không có tâm tình với Hậu cung, công công chỉ cần nói với nương nương vậy thôi!”

Thượng Hỉ nói: “Lời này không bằng công tử tự mình nói cùng nương nương, lời nô tài sợ là nương nương nghe không vào.”

“Lời ta nói cũng chẳng tác dụng,” La Duy nói: “Ngày mai ta sẽ mời cha ta tiến cung tới gặp nương nương, công công không nên sốt ruột. Cứ trở về hầu hạ nương nương cho tốt!” La Duy nói, hé ra ngân phiếu dúi vào thắt lưng Thượng Hỉ. Hôm nay hắn không muốn đi gặp La Tri Ý, hắn sợ mình sau khi thấy Hoàng hậu thì sẽ không nhịn được mà nổi giận. Mẫu tử hai người này đều là người tốt, chỉ là quá mức nực cười!

102

Nơi muốn tới

Rời cung rồi, hai chân La Duy mềm nhũn ngã trên mặt đất. Trong tâm bị đè nén thật nhiều, giận Long Ngọc cùng hoàng hậu, hay là áy náy với Long Tường, hoặc cũng có thể là vì Long Huyền……Nghĩ tới Long Huyền bệnh nằm trên giường, La Duy cắn môi, đến hôm nay hắn vẫn còn khổ sở vì người nọ?

“Công tử!”

La Duy ngẩng đầu, trông thấy Vệ Lam.

“Công tử sao vậy?” Vệ Lam nhìn sắc mặt La Duy trắng bệch, vội xem xét hắn một lượt, sợ hắn bị thương.

“Ta không sao…” La Duy dựa vào lực tay Vệ Lam đứng lên, “Về thôi!”

“Tay ngươi?” Vệ Lam lại thấy tay phải hắn sứt mảnh da.

“Hôm nay vận khí ta không tốt,” La Duy chẳng thèm quan tâm vết thương, “Hôm nay đã ngã hai lần rồi!”

Vệ Lam nhìn hắn đi lại được, mới thở dài một hơi, dìu hắn lên xe ngựa. Y dùng khăn sạch nhúng nước trà lau vết thương trên tay hắn.

“Không bị chảy máu,” La Duy thấy Vệ Lam mím môi, liền dỗ: “Từ nay về sau ta sẽ chú ý.”

“Công tử nói được thì làm được!” Vệ Lam sợ không rửa vết thương sạch sẽ được, “Miệng vết thương bị dính đất cát sẽ không tốt.”

“Lam, ngươi giờ không khác một bà mẹ.” Vệ Lam khẩn trương khiến tâm hắn ấm áp, khóe miệng cũng dẫn theo vui vẻ: “Ta chỉ ngã trày da thôi, nếu tay bị chặt đứt thì ngươi sẽ làm gì?”

“Công tử vừa nói từ nay về sau sẽ cẩn thận!” Vệ Lam biết rõ hắn hay nói giỡn, nhưng vẫn mất vui, người này sao chẳng bao giờ chịu lo cho bản thân? “Công tử, ngươi không đau ư?” Vết thương này cũng tương đối nặng chứ chẳng phải chỉ trày da.

“Vết thương nhỏ thôi, sao đau được?” La Duy rút khỏi tay Vệ Lam, “Đừng lo lắng, chúng ta là người đánh giặc trở về, bộ dạng ngươi như vậy sẽ khiến người chê cười.”

“Nên băng lại.” Vệ Lam nói.

“Ngươi còn khăn sạch không?” La Duy nhìn chiếc khăn ướt trên bàn hỏi Vệ Lam, nó cũng từ hắn mà ra.

Vệ Lam do dự: “Trên người ta có, công tử nếu không chê……”

“Được rồi, băng lại đi.” La Duy đưa bàn tay bị thương ra.

Y vội bỏ khăn, cẩn thận băng lại cho hắn.

Hắn nhìn y, đột nhiên nói: “Lam, hôm nay bệ hạ hỏi ta có muốn đi nơi nào không.”

Vệ Lam hỏi: “Vì sao bệ hạ hỏi công tử như vậy?”

“Không biết a.”

“Thế công tử muốn đi đâu?”

“Ta cũng không biết, ta rất ít rời Thượng Đô.” La Duy chống má, nghiêng đầu nghĩ, “Lam, ngươi muốn đi đâu không?”

Vệ Lam lắc đầu,“Ta từng đi theo Lạc Trang chủ qua rất nhiều địa phương.”

“Nhắc hắn làm gì,” La Duy nói: “Ta hỏi ngươi muốn đi đâu cơ mà!”

“Công tử đi đâu ta sẽ đi nơi đó.”

“Ừm, quê ngươi ở đâu?” La Duy lại hỏi.

“Tuyên Châu.”

“Cách Thượng Đô rất xa a!”

“Nơi đó là biên thành*, rất nhỏ.” (*Thành trấn ở biên giới)

“Ta nghe nói ngọc thạch Tuyên Châu rất nổi danh. Lam, Tuyên Châu có chỗ nào đẹp không?”

Vệ Lam buộc lại khăn tay băng vết thương cho La Duy, y cố gắng nhớ lại về Tuyên Châu. Nhưng y đã rời quê cũ quá lâu rồi, chỉ nhớ Tuyên Châu là một tòa thành rất nhỏ, bên ngoài là biển cát mênh mông vô tận.

“Lam, ta muốn đi Tuyên Châu!” La Duy chợt nói.

Vệ Lam ngẩng đầu, ánh nắng xuyên qua khe hở màn che vào trong xe ngựa, tạo thành một vầng sáng nhỏ quanh hai người. Ấm trà đang đun trên bàn nhỏ chợt sôi lục bục. Vệ Lam không nhìn rõ mặt La Duy, y dường như có cảm giác bản thân chìm trong mộng ảo…

 

103

Kẹo cưới

“Công tử!” Xe ngựa ngừng lại, Thất Tử ở ngoài xe nói với La Duy: “Phía trước có kiệu hoa lại mặt*, chúng ta nhường đường chứ?” (*Sau ngày cưới dâu rể về nhà gái một ngày, gọi là lễ lại mặt.)

La Đuy đẩy cửa xe, “Để họ qua đi! Đại sự đời người ta, chúng ta cũng không cần gấp gáp về nhà.”

La Duy cùng Vệ Lam xuống xe, mấy người Thất Tử đem ngựa xe chạy tới bên đường.

“Quy củ ở Thượng Đô,” La Duy chen chúc trong đám người xem náo nhiệt, nói với Vệ Lam: “Sau ngày lại mặt, Tân nương tử từ nay về sau trừ phi nhà mẹ đẻ có việc hiếu hỉ, thì không thể gặp mặt nữa.”

Vệ Lam hỏi: “Bình thường cũng không thể trở về nhà sao?”

“Nữ nhân đã gả như bát nước hất đi.” La Duy kéo Vệ Lam chen lên phía trước, “Kiệu hoa Thượng Đô là loại kiệu hoa đẹp nhất Đại Chu, ta dẫn ngươi đi xem.”

“Tân nương tử đến đây!” Đầu phố một đám trẻ nhỏ vỗ tay kêu lên.

Vệ Lam nhìn kiệu hoa đỏ thẫm đi qua trước mắt mình, thân kiệu khảm trăm đóa hoa trông rất sống động. Y từng thấy kiệu hoa nơi thôn dã hoặc thành thị vài lần, nhưng chưa từng thấy loại nào đẹp như thế này.

“Có kẹo mừng kìa!” La Duy dùng cùi chỏ đụng nhẹ vào Vệ Lam.

“Cướp kẹo đê!” Không biết ai gào lên, người xem náo nhiệt đều giơ tay, cố giành nhau đồ ăn mà nhà trai tung ra.

“Công tử!” Vệ Lam thấy La Duy theo sau vài đứa nhóc, chen lên trên cùng.

“Vệ đại ca, công tử đâu?” Thất Tử lúc này mang theo vài thị vệ chen vào trong đám người, tìm được Vệ Lam.

Vệ Lam chỉ về phía trước, sốt ruột nói: “Hắn đi lấy bánh kẹo cưới.”

Thất Tử ngẩn người, mấy thị vệ Tướng phủ cũng không khác cậu là bao. Công tử phủ Thừa tướng mà cũng cùng dân chúng hòa vào không khí vui mừng vậy sao? Tam công tử lại đang nghĩ gì không biết?

Vệ Lam nói: “Các ngươi chờ ở đây, ta đi lên trước tìm hắn.”

“Cùng nhau tìm đi,” Thất Tử nói: “Chẳng biết hắn chen đến đâu rồi a!”

Họ nhón chân nhìn trong đám dân thường, La Duy lại từ phía trước chen trở về, y phục trên người hắn bẩn lung tung cả, không biết cọ quệt vào đâu.

“Ngươi không sao chứ?” Vệ Lam vội kéo La Duy đến bên cạnh.

“Ngươi xem này!” La Duy mở lòng bàn tay cho Vệ Lam ngắm.

Vệ Lam cùng bọn Thất Tử đều nhìn lòng bàn tay hắn, trên đó là vài chiếc kẹo bọc giấy dầu màu đỏ.

“Cái này cho ngươi!” La Duy cho vệ lam một cái kẹo, chính mình thì cầm một chiếc.

Thất Tử làu nhàu trong cổ họng.

“Ta chỉ cướp được hai chiếc,” La Duy liếc Thất Tử, “Muốn ăn thì tự ngươi xông lên đi.”

“Một đống người tranh cướp,” Thất Tử nói: “Còn chỗ cho ta giành sao?”

“Trên mặt đất chắc vẫn còn nhỉ?” La Duy tựa như đứa trẻ ngồi xụp xuống đất, căng mắt tìm kẹo, “Ngươi dùng tạm đi.”

“Không cần,” Thất Tưe xoa mũi, “Công tử, trong phủ hàng tấn kẹo nhé!”

“Đây là kẹo cưới,” La Duy cầm trên tay viên kẹo sáng long lanh cho Thất Tử xem: “Không giống kẹo thường.”

Thất tử mắt trợn trắng, đều là kẹo, khác chỗ quái nào chứ?

“Đi thôi,” La Duy nhìn đám người trên đường chưa tan, nói với bọn Thất Tử: “Cô dâu mới lại mặt, thái dương xuống núi mới trở lại nhà chồng, các ngươi còn muốn xem người ta động phòng hoa chúc?”

Thất Tử mang theo thị vệ đi phía trước, Tam công tử bây giờ tuy không dữ tợn như trước nhưng miệng lưỡi vẫn xấu xa đòi mạng người!

“Lam,” La Duy lôi kéo Vệ Lam.

“Sao vậy?” Y hỏi, sau đó miệng y có một khối ngọt lịm cứng cứng.

“Nếm thử xem!” Hắn nhẹ giọng cười: “Hưởng ké chút không khí vui mừng nào!”

Y nhìn viên kẹo trong tay mình, rồi bóc vỏ, viên đường màu trắng sữa được đưa tới cho hắn, “Công tử, ngươi cũng ăn đi!”

“Lam, chờ lo liệu xong xuôi hỉ sự cho Đại ca ta, chúng ta sẽ đi Tuyên Châu nhé?!” Hắn vừa ngậm kẹo vừa nói với y.

“Công tử đừng đem ra nói giỡn nhé!” Vệ Lam thành thật.

La Duy phẩy tay, “Ta rất muốn đi thăm cố hương của Lam!”

104

Tứ hôn

La Khải đã trở lại Kinh thành muộn một tháng so với La Duy.

Trên đường về Kinh nghe tin Liễu gia bị xét nhà, La Khải sửng sốt hồi lâu mới hồi phục lại tinh thần. Anh vốn nghĩ chỉ Liễu Ngộ Sinh bị trừng trị, không ngờ cả gia tộc Liễu thị đều mang tội danh thông đồng với địch bán nước.

La Khải tiến cung diện thánh, Hưng Vũ Đế một phen tưởng thưởng vị Đại soái Vân Quan chiến thắng trở về này, sau đó mới để cho anh trở về nhà với cha mẹ huynh đệ đã lâu không gặp.

La Đại soái hồi hương, La phủ tất nhiên là giăng đèn kết hoa, tựa như lễ mừng năm mới.

“Tiểu Duy?” La Khải hỏi La Duy trước tiên, người nhà đều tập trung lại, chỉ thiếu tiểu đệ.

La Thì nói: “Tiểu Duy ở Trường Minh điện rồi, Đại ca chưa gặp hắn sao?”

La Khải lắc đầu.

Phó Hoa hỏi han ân cần con trai lớn một hồi, mới đứng lên: “Phụ tử các ngươi cứ trò chuyện, ta đi xem cơm tối chuẩn bị ra sao rồi!”

Ba cha con ngồi trong thư phòng của La Tri Thu, La Khải mới hỏi ông: “Cha, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?”

La Thì cũng cả thấy kỳ quặc, “Đại ca, cuộc chiến này chính ngươi cũng tham gia, chuyện gì xảy ra ngươi còn không biết?”

La Khải lắc đầu.

La Tri Thu nói: “Tiểu Duy bị mất ngón giữa tay trái, ngươi cũng không biết ư?”

La Khải chợt đứng lên,“Cái gì?! Sao lại có chuyện đó?!”

La Tri Thu lắc đầu, nói trưởng tử quá mức sơ ý hay là tiểu nhi tử của ông quá lợi hại? La Tri Thu chậm rãi kể cho hai đứa con trai nghe mọi chuyện.

La Khải cùng La Thì đều sững sờ nghe.

Cuối cùng La Tri Thu nói: “Các ngươi là võ tướng, một cuộc chiến máu chảy thành sông thi cốt chất núi. Tiểu đệ các ngươi không phải võ tướng, các ngươi cảm thấy thủ đoạn giết người của hắn như thế nào?”

“Cha?” La Khải chẳng rõ La thừa tướng đang khen hay là chê trách La Duy.

La thừa tướng khoát tay với La Khải, “Ta không trách hắn, ta chỉ sợ nếu như lúc này âm mưu của Liễu Song Sĩ thực hiện được thì Thái Tử và La gia chúng ta… Ta không dám nghĩ thêm nữa!”

La Khải nói: “Hắn không hề nói với ta những chuyện này!”

La Tri Thu nói: “Vạn nhất Duy nhi động vào vảy ngược* của bệ hạ, ngươi không biết rõ tình hình thì mọi tội lỗi đều đổ lên đầu hắn, sẽ không liên lụy tới nhà chúng ta.” (*Ý nói La Duy chọc giận Hưng Vũ Đế.)

Trong thư phòng nhất thời lâm vào yên lặng.

“Tướng gia!” Quản gia lật đật chạy tới ngoài cửa thư phòng, “Thánh chỉ đến!”

La Tri Thu mang theo hai đứa con quỳ xuống tiếp Thánh chỉ.

Tứ hôn.

La Khải rốt cuộc không thể tưởng tượng được đạo Thánh chỉ này lại ban cho mình một người thê tử.

La Tri Thu thì mờ mịt nghĩ, bạn tốt Phượng Vũ Đại tướng quân Triệu Hạc Niên của ông có thêm một nghĩa nữ từ khi nào?

La Thì lại rất vui vẻ, Đại ca thành gia, cũng coi như tâm nguyện anh đã thành.

Kháng chỉ là tội mất đầu, La Khải dù không muốn nhưng thực sự chỉ có thể lĩnh chỉ tạ ơn. Diệp Tú đi theo một thương nhân Bắc Yến, anh đã rất khổ sở. Thực sự chẳng thể trách được Diệp Tú, gia tộc anh không có khả năng tiếp nhận nàng làm dâu con. Đã không cho nàng được một danh phận, sao có thể để nàng vô ích chờ mình cả đời? Như vậy sẽ tốt hơn chăng? La Khải nhận lấy thánh chỉ, chặt đứt tưởng nhớ của cả hai, cũng là một chuyện tốt…

Vì vậy mà Liễu gia chờ mất đầu, còn La gia lại vội vàng chuẩn bị hôn lễ của trưởng tử. Băng hỏa lưỡng trọng thiên* chính là như vậy! (*Băng lửa hai tầng trời, ý là tình cảnh hai nhà trái ngược hoàn toàn.)

Trong điện Trường Minh, Hưng Vũ đế cười nói với La Duy: “Ngươi muốn trẫm ban cho, trẫm đã thành toàn. Ngươi cũng không nên hối hận a!”

La Duy gật mạnh đầu, hắn còn cầu đến thế nào nữa? Nhân duyên của Đại ca đã tu thành chính quả, cuối cùng hắn đã giúp họ đến được với nhau. Cầu Triệu Hạc Niên thu Diệp Tú làm nghĩa nữ, lại đòi Hưng Vũ Đế ban Thánh chỉ, việc hôn sự này sẽ không có trắc trở gì thêm nữa. Diệp Tú là nô lệ bỏ trốn thì sao? Phượng Vũ Đại tướng quân Triệu Hạc Niên hoàn toàn có năng lực sửa đổi lai lịch nàng. Cho nên lúc La Duy nói cho ông thân phận thực của nàng, Triệu Đại tướng quân chỉ khoát tay nói một câu: “Ta còn tưởng chuyện gì trọng yếu lắm!”. Có một số việc Đại ca chính nhân quân tử của hắn không làm được, La Duy hắn lại làm được!

 

Bình luận về bài viết này