[TS] Chương 97 – 100

Sương mù

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

97

Số mệnh

La Duy buông tay, nhìn thấy Hưng Vũ Đế đi tới thì quỳ rạp xuống, nhưng trong tâm không cam lòng. Quốc sư nhất định là biết chuyện gì đó, dù thế nào hắn cũng muốn tìm hiểu.

“Bệ hạ,” Phất Y Đại sư thấy thánh giá nhưng không quỳ, mà chỉ là khom người thi lễ rồi nói: “Bần tăng chỉ cùng Tam công tử nói vài câu Phật lý, xem ra Tam công tử vô duyên với cửa Phật!”

Hưng Vũ Đế nói La Duy bình thân, một bên cùng Đại sư nói đùa: “Làm khó Quốc sư còn muốn cảm hóa tiểu tử này a?” Hưng Vũ Đế cũng tôn Phật, nhưng người làm phụ thân như ngài nghe được La Duy vô duyên với cửa Phật thì vẫn là vui vẻ hơn. Không cha mẹ nào hy vọng con cái mình nhập cửa Phật, Hưng Vũ Đế cũng vậy thôi, thật ra ngài muốn nuôi La Duy cả đời vinh hoa phú quý.

“Tam công tử,” Phất Y Đại sư nói với La Duy: “Có một số việc, Phật dạy không thể tiết lộ, không thể tiết lộ.”

La Duy tức giận, đã không thể lộ thì ngài cần gì phải nói những lời kia? Hắn nhớ tới vừa nãy Quốc sư đứng chung một chỗ với Long Huyền, hay là người nọ vì y nên biện hộ như thế? Hiện tại Long Huyền rơi vào thế bại, vị Quốc sư này muốn giúp y? Muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi?

“Duy nhi, ngươi cứ trở lại Trường Minh điện trước,” Hưng Vũ Đế thấy La Duy tâm thần không yên bèn bảo: “Trẫm và Quốc sư còn có lời muốn nói.”

La Duy đi điện Trường Minh, giờ còn cách lâm triều nửa canh giờ, cũng không biết Hưng Vũ Đế muốn nói những thứ gì với Quốc sư.

Trong điện Trường Minh, Triệu Phúc thấy La Duy vào thì liền hành lễ: “Công tử, bệ hạ lưu lại một phong thư trên thư án của công tử, nói là công tử đến thì trình ngài xem.”

La Duy đi đến bên thư án, trên đó đặt một phong thư, mở ra xem thì là bút tích của Long Ngọc. Hắn xem xét nội dung thư, lập tức càng cảm thấy buồn khổ. Trong thư Long Ngọc nói, Liễu thị dù sao đã từng có công với quốc gia, anh cầu Hưng Vũ Đế cho Liễu thị một con đường sống. Loại người này, loại người này thật sự lớn lên tại Hoàng cung sao? Trong lúc nhất thời hắn cũng không biết nên phản ứng ra sao.

Hưng Vũ Đế cùng Phất Y đại sư đi dạo trong Ngự hoa viên. Thời tiết âm lãnh mấy ngày nay, không mưa cũng không tuyết, vạn vật tiêu điều chỉ làm cho người ta càng cảm thấy thêm áp lực.

“Đại sư vì sao lại tiến cung?” Đến khi họ đi vào đường mòn trong rừng chỉ còn hai người, Hưng Vũ Đế mới hỏi.

“Đêm qua Nhị Điện hạ say rượu, bần tăng mời hắn về chùa nghỉ tạm một đêm,” Phất Y Đại sư nói: “Mong rằng bệ hạ đừng trách cứ hắn.”

Hưng Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, “Hắn là con ruột trẫm, trẫm có thể cấm đoán hắn thế nào đây?”

Phất Y đại sư lại tiếp: “Bệ hạ thỉnh thoảng cũng nên thoáng ra mới tốt.”

“Vừa nãy đứa bé kia,” Hưng Vũ Đế dừng lại hỏi: “Chính là La Duy! Đại sư cảm thấy hắn thế nào?”

Phất Y Đại sư hỏi ngược lại: “Bệ hạ muốn hỏi về điều gì?”

“Trẫm muốn hỏi về số mệnh của hắn.”

“Số mệnh Tam công tử tất nhiên là phú quý .”

“Có thực sẽ phú quý không?”

“Bệ hạ, ngày ấy bệ hạ đưa tới chỗ bần tăng bát tự một người, có phải là của La Tam công tử?”

Hưng Vũ Đế nhìn về phía Phất Y Đại sư, người này có một đôi mắt dường như thấu suốt tất cả. “Ngươi lần trước nói hắn cả đời đau khổ, nếu ở lại trong triều thì không bằng nên giải phóng cho hắn. Hôm nay lại nói hắn tất nhiên sẽ được phú quý, Đại sư, trẫm nên tin câu nào của ngươi đây?”

“Bệ hạ,” Đại sư nói: “Tam công tử họ La sẽ tốt hơn là mang họ Long, về nơi hương dã tốt hơn tại triều đường. Cẩm y ngọc thực chính là phú quý, thứ gọi là Đau khổ vốn ở trong Tâm.”

“La gia chưa từng bạc đãi hắn.” Hưng Vũ Đế nói: “Lòng hắn sao lại đau khổ? La Tri Thu là từ phụ, vị mẫu thân kia tuy không cùng hắn thân cận nhưng chưa từng khắt khe, hai người huynh trưởng đối xử với hắn cũng đều rất tốt.”

“Sau này sẽ phát sinh chuyện gì, bần tăng cũng không biết.” Phất Y Đại sư nói ra: “Chỉ là cảm thấy nếu Tam công tử rời đi, thì có lẽ sẽ được yên vui cả đời.”

98

Thái Tử nhân đức

Khi Hưng Vũ Đế trở lại điện Trường Minh thì La Duy đang đứng trong nội viện ngẩng đầu ngắm bầu trời đến xuất thần. Ngài đi tới phía sau mà hắn vẫn không phát giác ra.

“Duy nhi.” Ngài gọi hắn.

“Bệ hạ.” Hắn quay đầu lại thấy ngài, trên mặt mới nở nụ cười, đầu gối khẽ cong định quỳ xuống hành lễ.

“Được rồi,” Ngài đỡ hắn, “Trẫm không phải đã nói, không cần đa lễ sao!”

“Quốc sư đã trở về rồi ạ?” Hắn hỏi.

“Đã về!” Hưng Vũ Đế xoa đôi tay lạnh như băng của La Duy, “Trời lạnh như vậy, ngươi sao còn đứng bên ngoài hứng gió? Nhanh tiến điện đi thôi.”

“Bệ hạ, Quốc sư thật sự có thiên nhãn ?” Hắn lại hỏi.

“Sao vậy?” Ngài nói: “Hắn vừa nói với ngươi vài câu Phật ngữ, thì đã có hứng thú người xuất gia sao?”

“Những lời kia tiểu thần nghe không hiểu,” Hắn nói: “Cho nên muốn đến hỏi cho rõ ràng.”

“Hắn nói với ngươi chuyện gì?”

“Hắn nói tiểu thần trong lòng có hận,” Hắn tiếp: “Tâm tiểu thần thì có hận thù gì chứ!”

Nếu như ngươi biết ngươi cũng là Hoàng tử, có phải sẽ hận Trẫm phụ thân này không? Ngài nghe xong lời của La Duy, tự mình giải thích chữ “Hận” này. “Lời Quốc sư ngươi không cần quá để ý,” Ngài vỗ mu bàn tay hắn, “Nghe không hiểu, tức là ngươi vô duyên với cửa Phật, sau này cứ làm hiền thần của ngươi là ổn rồi.”

“Bệ hạ,” Lúc này Triệu Phúc chạy tới bẩm báo: “Nhị Điện hạ cùng Ngũ Điện hạ cầu được bái kiến bệ hạ.”

“Tuyên,” Hưng Vũ Đế thả tay La Duy, “Duy nhi cùng trẫm đi thôi.”

“Bệ hạ không vào điện?” Hắn thấy ngài không đi Chính điện liền hỏi.

“Dùng chút trà bánh rồi theo trẫm thượng triều.” Ngài đáp.

“Còn hai vị Điện hạ thì sao?” Hắn hỏi tiếp.

“Cứ để cho hai tên hỗn trướng đó qùy sám hối đi!” Ngài nói với Triệu công công: “Hết thảy chờ trẫm hạ triều rồi nói sau.”

“Bệ hạ!” La Duy cho dù giả vờ giả vịt thì lúc này cũng vẫn vì huynh đệ Long Huyền Long Tường cầu tình.

“Duy nhi không cần nhiều lời,” Ngài bước nhanh hướng Thiên điện, “Hai đứa nó đáng phạt.”

La Duy ngồi trong Thiên điện ăn chút điểm tâm Hưng Vũ Đế đặt vào tay hắn, loại điểm tâm này có vị sữa rất hợp khẩu vị hắn. Tuy không đói nhưng hắn vẫn ăn hết hai miếng lớn.

“Ngươi đã xem thư của Thái Tử chưa?” Hưng Vũ Đế hỏi La Duy.

“Thái Tử nhân đức.” La duy trong tâm cho dù buồn bực nhưng cũng chỉ có thể nói tốt cho Thái Tử, sợ Hưng Vũ Đế bất mãn Long Ngọc.

“Nhân đức?” Ngài nói: “Trẫm và ngươi trên tay đều dính máu, hóa ra là để cái danh hào Nhân Đức này rơi vào hắn?! Duy nhi, ngươi không cần vì đó là Thái Tử mà nói lời trái với lương tâm!”

Hắn vội qùy trên đất, “Tiểu thần không dám.”

“Ngươi!” Ngài đứng dậy đỡ hắn, đến giờ hắn vẫn sợ ngài như vậy làm cho ngài cảm thất thật thất bại, “Trẫm không có ý trách ngươi, sao phải sợ trẫm?”

“Bệ hạ,” La Duy cầm lấy tay Hưng Vũ Đế: “Thái tử điện hạ làm người dày rộng, không đành lòng nhìn Liễu thị vong tộc nên mới có thể vì bọn họ cầu tình. Đó đều là đạo nhân tâm trị quốc, tiểu thần nói Thái tử Điện hạ nhân đức là lời thật tâm, không dám giả bộ.”

“Cho nên ngươi tình nguyện giết người, để Thái Tử làm nhân quân?” Hưng Vũ Đế hỏi La Duy.

“Tiểu thần không giết Liễu Song Sĩ, là tự ông ta hại mình mà thôi!” La Duy lập tức nói: “Bệ hạ nghĩ là do tiểu thần sao?”

 

 

99

Long Huyền bị bệnh

Nội tâm Hưng Vũ Đế luôn có một nghi vấn, thật sự vì bọn La Duy ngẫu nhiên bắt được trong quân kẻ đưa tin cho Bắc Yến, họ mới tương kế tựu kế thắng trận chiến này? Nhưng khi đối mặt với La Duy, ngài lại hỏi không ra lời. Ngài sợ hỏi rồi sẽ làm cho hắn từ nay về sau càng cách ngài xa hơn. Nếu đã không có tín nhiệm, quân thần sẽ không thể ở chung, đừng nói đến phụ tử.

Ngài kéo hắn lên từ trên đất. Liễu thị rớt đài, hắn không chẳng có chút vui vẻ, thậm chí cảm thấy khổ sở, tâm tựa như đã chết đồng dạng.

“Làm bậy thì không thể sống!” Cuối cùng Hưng Vũ Đế nói: “Duy nhi nói rất đúng, không ai hại Liễu Song Sĩ cả, là hắn tự tìm đường chết!”

La Duy trầm thấp “Vâng.” một tiếng.

“Duy nhi, ngươi có muốn đi đâu không?” Hưng Vũ Đế dò hỏi.

Hắn đáp: “Tiểu thần không muốn đi nơi nào cả.”

“Chẳng lẽ không có nơi nào trong giang sơn Đại Chu mà ngươi muốn đi ư?”

La Duy không rõ tại sao Hưng Vũ Đế đột nhiên lại hỏi hắn vấn đề này. Hắn cũng biết một ít phong cảnh danh thắng Đại Chu, nhưng không có hứng thú quan tâm.

“Không vội, ngươi cứ chậm rãi nghĩ đi!” Ngài vẫn cứ bán tín bán nghi lời của Phất Y Đại sư, có ngài che chở sao La Duy sẽ đau khổ cả đời chứ? “Ngươi nghĩ kỹ rồi thì hãy nói cho trẫm một tiếng.”

“Thần tuân chỉ,” La Duy không rõ, nhưng vẫn lĩnh chỉ.

“Bệ hạ,” Triệu Phúc lúc này vội vàng vào Thiên điện.

“Chuyện gì?” Hưng Vũ Đế hỏi.

“Nhị Điện hạ vừa mới té xỉu!” Triệu Phúc vội vàng bẩm báo.

“Ngất xỉu?” Hưng Vũ Đế vừa muốn đi Chính điện, được hai bước thì dừng lại nói: “Đưa hắn về Khuynh Văn điện, triệu Thái y qua xem thế nào.”

Triệu Phúc lĩnh chỉ rồi lại vội vàng rời đi.

“Duy nhi đi xem hắn!” Hưng Vũ Đế nói với La Duy: “Hôm nay không cần phải theo trẫm thượng triều.” Nói xong lời này, ngài liền đi vào triều.

Lúc La Duy tới ngọa thất của Long Huyền trong Khuynh Văn điện thì Thái y đang thi châm cho bệnh nhân.

“Công tử.” Phúc Vận thấy La Duy tiến đến, vội lau nước mắt chạy tới hành lễ.

“Bệ hạ mệnh ta đến xem hắn.” La Duy nhẹ giọng: “Ngươi đi hầu hạ Điện hạ, không cần để ý tới ta.”

Phúc Vận vội gật đầu, nghiêng người mời La Duy qua.

Hắn tới bên giường Long Huyền, hỏi Thái y: “Điện bị làm sao vậy?”

“Khởi bẩm công tử,” Thái y vội đáp lời: “Điện hạ hôm qua bị phong hàn, lúc nãy có thể là do thể lực không chống đỡ nổi nữa nên mới ngất.”

La Duy thấy Long Huyền hai mắt nhắm nghiền, “Sao hắn còn chưa tỉnh?”

“Hạ quan đã thi châm,” Thái y nói: “Điện hạ nghỉ ngơi đủ thì sẽ tỉnh thôi. Công tử,” Thái y đến gần La Duy hai bước, nhỏ giọng: “Người ở đây quá nhiều, có thể cho bọn họ lui ra ngoài không?”

La Duy nhìn trong phòng ngủ Long Huyền là một đám người hầu hạ, liền gọi Phúc Vận tới nói: “Ngươi mang người ra ngoài điện chờ a.”

La Duy là phụng chỉ tới, Phúc Vận dù lo mình La Duy trong này nhưng cũng chỉ có thể nghe lời hắn. Chủ tử lão hiện đã rơi vào thế hạ phong, lão làm kẻ nô tài càng không dám đắc tội tâm phúc của Hoàng đế.

Mọi người lui xuống, Thái y đi đến phía trước cửa sổ mở ra, làm cho phòng ngủ thoáng khí một chút.

Lúc Thái y đang thi châm, Long Huyền tỉnh lại.

“Giờ đầu Điện hạ còn choáng váng không?” Thái y vội hỏi.

Ánh mắt Long Huyền lướt qua Thái y rơi xuống người La Duy, sao hắn lại ở đây?

“Điện hạ?” Thấy Long Huyền không đáp, Thái y hỏi lại lần nữa.

100

Sương mù

“Bệ hạ mệnh tiểu thần đến thăm Điện hạ.” La Duy trông thấy Long Huyền cứ nhìn mình chằm chằm mà không để ý tới câu hỏi của Thái y, liền mở miệng hỏi: “Điện hạ thấy thế nào rồi?”

“Không có việc gì.” Long Huyền thu hồi ánh mắt, nói với Thái y: “Ta bị làm sao vậy?”

“Điện hạ bị phong hàn,” Thái y đáp: “Cần tĩnh dưỡng mấy ngày.”

Long Huyền gật đầu.

“Chúng thần xin lui xuống kê phương thuốc cho Điện hạ.” Hai vị Thái y thi lễ với Long Huyền, rồi La Duy, sau đó lui xuống.

“Điện hạ vô sự, tiểu thần phải đi hồi bẩm bệ hạ một tiếng.” La Duy cũng muốn rời đi, ở một chỗ với Long Huyền làm hắn khó chịu.

“Tường đâu?” Long Huyền hỏi.

“Hắn đang ở Trường Minh điện.”

“Tường không làm sai điều gì,” Y nói: “Ngươi cũng biết rồi đó.”

“Ta biết,” Hắn nói: “Ta sẽ nói đỡ cho hắn.”

Cửa sổ khép hờ đột nhiên bị một cơn gió lớn khiến nó mở toang, gió lạnh thổi vào phòng ngủ. La Duy vội đến đóng cánh cửa lại, nhưng gió cuốn theo bụi làm hai mắt hắn nhòe nhoẹt. Một tay xoa mắt, một tay quơ quào chuẩn bị đóng cửa thì có cánh tay kéo hắn lui lại mấy bước.

Long Huyền kéo hắn đến phía sau y, tay đóng cửa sổ. Y chưa từng làm chuyện này bao giờ, chỉ là một cánh cửa nhỏ mà đóng mãi không xong, lại đẩy quá trớn tới mức suýt thì rơi xuống dưới.

“Bên dưới cánh cửa có chốt.” Hắn dụi đến chảy nước mắt, lúc sạch cát bụi rồi, mở mắt ra lại chứng kiến hành động lóng ngóng đến tức cười của Long Huyền.

Y nhìn hắn gẩy nhẹ chốt, đóng lại cánh cửa sổ mà y không cách nào làm được. Hóa ra đóng cửa sổ là phải làm như thế, y giật mình, đồng thời cũng nhìn thấy ngón tay tàn của hắn, ánh mắt y trầm xuống.

Hắn quay đầu lại, chứng kiến y chân trần đứng trên đất, lập tức nói: “Điện hạ mau lên giường nằm, lại bị nhiễm lạnh sẽ không tốt.”

“Ngươi vẫn quan tâm ta bị lạnh hay không sao?” Y đi tới giường, “La Duy, giờ không có ai ở đây, ngươi sao phải nói mấy lời dối trá như thế?”

Hắn đi theo sau lưng y: “Muốn ta gọi Phúc Vận vào hầu hạ ngươi nằm xuống không?”

“Không cần,” Y nằm xuống giường, “E là những người này giờ chỉ muốn cách chủ tử càng xa càng tốt!”

“Lời Điện hạ sẽ khiến đám nô tài bên ngoài không đảm đương nổi.”

“Ta nói rồi, ngươi đừng gian dối nữa!” Long Huyền đột nhiên nổi giận.

“Điện hạ có thể tức giận ta, nhưng đến trước mặt bệ hạ thì cần phải nhớ rõ ngàn vạn không thể nổi nóng!” Hắn tiến đến, định đắp chăn cho y.

“Tay ngươi…” Long Huyền cầm lấy tay La Duy.

Hắn nhanh chóng rút tay mình về.

Tay y trống rỗng.

“Điện hạ mau nghỉ ngơi.” Hắn lại duỗi tay đắp chăn cho y,“Tiểu thần cáo lui.”

Lúc hắn xoay người đi, y mới nói: “Ta thực sự tiếc thương ngươi tàn một ngón tay…”

“Không ảnh hưởng tới ăn cơm, mặc quần áo, viết chữ.” Hắn cũng không qoay người lại, đưa lưng về phía y nói: “Tàn thì cứ để nó tàn đi, so với những người tử địa sa trường thì ta đã may mắn lắm rồi!”

“Nhưng ngươi sẽ không thể đánh đàn nữa,” Long Huyền thấp giọng: “Ngày ấy ở Thư phòng sau khi nghe ngươi dạo một khúc, ta liền sai người đi tìm cho ngươi một cây cầm tốt để tặng ngươi nhân sinh nhật.”

La Duy nở nụ cười: “Điện hạ, ở đây không có ai, ngươi cần gì phải nói mấy lời dỗ ta vui vẻ làm gì? La Duy vốn không am hiểu âm luật, đánh được ra bản nhạc tốt nào đâu? Điện hạ yên tâm, ngài là Hoàng tử, bệ hạ dù chém cả nhà Liễu thị cũng sẽ không động mẫu tử ba người nhà Điện hạ.”

Trong phòng ngủ chỉ còn lại mình Long Huyền.

“Ta thật sự tiếc thương ngươi tàn một ngón tay…”

Nhìn khói trầm hương lặng lờ từ lư đồng tỏa ra, Long Huyền thì thào lẩm bẩm. Làn khói trước mắt, y vươn tay mà không cách nào bắt được…

 

 

 

E/N: Đã 100 chương rồi! Con đường của Tiểu Duy còn dài, mong mọi người ủng hộ em ấy ^^

1 thoughts on “[TS] Chương 97 – 100

Bình luận về bài viết này