[TS] Chương 83+84

Hòa đàm

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

83

Tuyệt không tha thứ

Lúc La Duy trở lại trong quân La Khải, Tư Mã Tru Tà đã phái người tiến đến quân doanh yêu cầu hoà đàm. (E/N: Hội nghị kí kết hòa ước giữa hai nước)

“Cùng hắn đàm phán a,” La Duy nói với La Khải: “Chúng ta cũng không có năng lực vây hãm Thái Tử Tru Tà chết ở Ô Sơn.”

La khải nói: “Liễu Ngộ Sinh muốn đi.”

“Liễu Ngộ Sinh?” La Duy cười, “Hắn hiện tại hận không thể bay qua chỗ Tư Mã Tru Tà giải thích mọi chuyện .”

Mấy ngày nay La Khải quả thực thống khổ khi phải nhẫn nại với họ Liễu, anh nói với La Duy: “Chúng ta nên giam Liễu Ngộ Sinh lại a.”

“Bây giờ còn chưa phải lúc,” La Duy nói: “Đệ và Liễu đại tướng quân của chúng ta sẽ cùng đi nói chuyện với Thái Tử Tru Tà.”

La Duy thủ tại thành Nghiệp Già đã khiến La Khải vô cùng lo lắng, hiện đứa trẻ này còn muốn hoà đàm với Tư Mã Tru Tà, anh sao có thể yên tâm để La Duy đi? Anh lập tức lắc đầu.

La Duy giơ hai tay cho La Khải xem, “Đại ca, đệ đã giết người.”

“Tiểu Duy?” La Khải cau mày.

La Duy ngắm đôi tay mình, “Mỗi khi đệ rửa tay đều cảm thấy mùi máu tươi.”

La Khải tới trước mặt La Duy, nửa ngồi đem tay tiểu đệ giữ chặt trong tay mình. “Tiểu Duy, chiến tranh chính là như vậy, chẳng có ai là tay không dính máu.”

La Duy nói: “Nghiệp Già thành, Huỳnh Sa trấn, rất nhiều dân chúng vô tội đã chết. Nếu không có chiến tranh thì bọn họ đã không phải chết. Những kẻ vì bản thân không tiếc dấy lên chiến hỏa kia, đệ sẽ không tha thứ!”

La Khải nói: “Vậy đệ muốn làm như thế nào?”

La Duy đáp: “Đệ muốn làm cho bọn họ gieo gió gặt bão.”

Lông mày La Khải dính vào một chỗ, La Duy rõ ràng là tiểu đệ nhà anh, thế nhưng anh lại tuyệt không hiểu nội tâm hắn suy nghĩ cái gì. “Tiểu Duy,” anh hỏi hắn: “Ngươi nói cho ta, vì sao ngươi lại biết Từ Khoát đem quân rời Huỳnh Sa trấn?”

La Duy đáp: “An bài của Liễu Ngộ Sinh chẳng phải chính là như thế sao? Đại ca binh bại, Từ Khoát trở thành anh hùng cứu vãn tình thế của cuộc chiến. Nhìn khắp Vân Quan, vị trí anh hùng này cũng chỉ có Từ Khoát mới đảm đương được a.”

La Khải khó hiểu: “Vì sao nhất định phải là Từ Khoát?”

La Duy hạ thấp thanh âm, “Một nữ hài của Từ Khoát chính là tiểu thiếp của Nhị Điện hạ, đại ca không nhớ rõ ư?”

La Khải ngây người hồi lâu, nhìn La Duy vẫn cười mỉm, anh liền trách: “Ngươi còn cười được?!”

La Duy cười nói: “Đại ca không cảm thấy những kẻ này đáng cười sao?”

La Khải cười không nổi, anh chỉ cảm thấy đáng hận! Nhưng đối với La Duy, anh lại cảm thấy an tâm. Anh chợt nghĩ mình thật buồn cười, sao có thể vì nghĩ tới tiểu đệ này mà lại an tâm nhỉ?

La Duy cũng hỏi: “Đại ca, ngươi thấy Long Thập thế nào?” La Duy tới thành Nghiệp Già, cố ý để Long Thập ở bên người La Khải. Chuyện liên thủ với Tư Mã Thanh Sa, hắn không muốn để Long Thập biết rõ.

La Khải đáp: “Khá tốt, biết lo lắng cho ngươi.”

La Duy nói: “Hắn là Long kỵ vệ, nhất cử nhất động của Đại ca hắn đều một năm một mười báo cáo với bệ hạ.”

“Đây là nguyên nhân mà ngươi để hắn lại?”

“Đại ca đang tại vị nên không để ý, thực ra vị trí Vân Quan Đại soái này rất nhiều người muốn ngồi.”

La Khải vỗ trán.

La Duy nói tiếp: “Đại ca anh minh thần võ thế nào, đệ tin là Long Thập đã thấy được. Bệ hạ vì thế cũng sẽ hiểu rõ đại ca hơn, càng yên tâm về ca.”

“Tiểu Duy,” La Khải gọi tên hắn, rồi lại thở dài một hơi: “Để ta xem thương trên người ngươi.”

Trên người La Duy có vài chỗ bị đả thương, nghiêm trọng nhất là một vết đao trên bàn chân trái, cho dù vải bố băng tầng tầng lớp lớp mà vẫn có máu thấm ra.

“Đau không?” La Khải đau lòng hỏi.

La Duy chẳng hề để ý, “So với những người bị chết kia, đệ chỉ bị thương thì có gì phải than thở.”

“Chân thương nặng như vậy, ngươi còn dám cưỡi ngựa?” La Khải giờ phút này thực hối hận mình ngay từ đầu không thấy được vết thương của hắn, mà lại cùng hắn nói đến quên mọi sự. “Ngươi như vậy không được, vết thương này nên xử lý cho tốt.”

“Vâng.” La duy thống khoái đáp ứng, tuy vừa mới được quân y băng bó, nhưng hắn đã không phải là tên nhóc không biết tốt xấu kia nữa. Hắn hiểu La Khải chỉ vì lo cho hắn, tâm ý này hắn không thể cự tuyệt.

84

Hoà đàm

Thời gian này Liễu Ngộ Sinh giống như bị giam trong liệt hỏa chịu dày vò. La Khải nhất định đã biết được ước định trước đó của bọn họ với Tư Mã Tru Tà, bằng không trận chiến này đã không bị thay đổi đến như vậy. Tại sao La Khải lại biết? Liễu Ngộ Sinh không có cách nào tra rõ ràng, nhưng gã cho rằng việc này nhiều khả năng là sản phẩm của La Duy. Trước khi rời kinh, phụ thân gã Liễu Song Sĩ đã đặc biệt nhắc nhở gã đề phòng La Duy, người này giả ngây giả dại bên cạnh Long Huyền mấy năm, có trời mới biết đến tột cùng hắn biết được bao nhiêu chuyện của Long Huyền! Liễu Ngộ Sinh thông tri với Tư Mã Tru Tà chuyện La Duy thủ tại Nghiệp Già, một là làm cho Tư Mã Tru Tà chọn tuyến đường đi thành Nghiệp Già, theo đường mòn Ô Sơn bỏ chạy; hai là muốn mượn tay Tư Mã Tru Tà loại bỏ La Duy.

Ngoài dự tính của Liễu Ngộ Sinh, La Duy lại bảo vệ cho thành Nghiệp Già. Điều này làm cho gã vốn đã là chim sợ cành cong, càng thêm đứng ngồi không yên. La Duy còn sống trở về, gã nên làm thế nào mới phải?

“Liễu Tướng quân đang suy nghĩ chuyện gì vậy?” Một thanh âm mềm mại, thanh thoát làm cho Liễu Ngộ Sinh trở lại hiện thực từ trong suy tư hỗn loạn.

“Tam công tử!” Liễu Ngộ Sinh nhìn La Duy trước mặt gã, gió lạnh thấu xương nhưng người này vẫn thoải mái vô cùng.

La Duy cười: “Chúng ta đã nghị sự hồi lâu, Liễu Tướng quân không có gì bàn thêm sao?”

Mặt Liễu Ngộ Sinh cứng ngắc, nhìn phía đối diện là Tư Mã Tru Tà cùng Tư Mã Thanh Sa, gã còn lời gì để nói.

Tư Mã Tru Tà vẻ mặt xem Liễu Ngộ Sinh định làm thế nào. Tướng mạo gã có điểm giống Tư Mã Thanh Sa, nhưng tục tằng hơn một chút, có dáng đặc biệt cao lớn của người miền Bắc Trung Quốc.

Tư Mã Thanh Sa chẳng vui cũng chẳng buồn, rất khó phán đoán kẻ này đang suy nghĩ điều gì.

La Duy quay đầu nhìn ấm trà, nói với Liễu Ngộ Sinh: “Làm phiền Liễu Tướng quân châm trà cho hai vị Điện hạ, trà hãm tốt rồi.”

Liễu Ngộ Sinh cúi đầu châm bốn chén trà, đặt một chén lên bàn nhỏ trước mặt La Duy, đặt hai chén khác trước Tư Mã Tru Tà và Tư Mã Thanh Sa.

“Chờ một chút,” La Duy gọi Liễu Ngộ Sinh, đầu ngón giữa tay trái gảy nhẹ trong một chén trà: “Có sâu.”

Tư Mã Thanh Sa lạnh giọng nói: “Xem ra con sâu Ô Sơn này cũng biết văn nhã , lại còn thích uống trà nữa!”

La Duy giơ lên chén trà, lướt qua một ngụm, “Ta thường nghe người ta nói Ô Sơn là tòa núi hoang. Nhưng giờ ngắm cảnh băng tuyết ngàn năm này, tại hạ cảm thấy cảnh trí Ô Sơn cũng đáng để xem xét.”

Tư Mã Thanh Sa lạnh lùng thoáng nhìn La Duy, một ngụm uống cạn nước trà trong chén, sau đó nói với Tư Mã Tru Tà: “Hoàng huynh cũng nếm thử trà Đại Chu xem, so ra còn kém trà xanh Bắc Yến chúng ta.”

Tư Mã Tru Tà nhìn Liễu Ngộ Sinh, vẻ mặt đã trở nên hoảng loạn, Long Huyền sao lại phái một tên phế vật đến như vậy? Tư Mã Tru Tà trong tâm mắng chửi, cũng học Tư Mã Thanh Sa một ngụm uống cạn chén trà Liễu Ngộ Sinh đưa tới.

La Duy ngồi đối diện cười nói: “Người hành quân sao có thể mang theo trà ngon? Ngày khác nếu hai nước chúng ta hòa hảo, La Duy nguyện ý dâng cho hai vị Hoàng tử trà ngon.”

Tư Mã Tru Tà nói: “Điều kiện của La Tam công tử chúng ta đã hiểu, ba ngày sau sẽ cho các ngươi câu trả lời thuyết phục.”

La Duy nói: “Yêu cầu của chúng ta cũng không thái quá, Thái Tử Tru Tà nên xem xét cho ổn thỏa.”

Tư Mã Tru Tà đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, gã chưa từng lâm vào hoàn cảnh nào uất ức như hôm nay, trong tâm chửi rủa Long Huyền tơi bời mà nửa câu cũng không thể mắng ra lời.

Tư Mã Thanh Sa theo Tư Mã Tru Tà đứng dậy, thoáng nhìn La Duy vẫn ngồi bất động, rồi cùng Tư Mã Tru Tà rời đi.

E/N: Sặc nước bọt quá đi, cái này gọi là phu xướng phu tùy, uyển chuyển hòa hợp gớm -.- Chương này hai cháu Sa-Duy liên hợp chửi khéo em Sinh khốn khổ, hay!

 

Bình luận về bài viết này