[TS] Chương 79+80

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

Trong tuyết

79

Nguy cấp

“Cách thành này một trăm dặm có một thương trấn tên là Huỳnh Sa,” La Duy tự tay mở một quyển địa đồ, chỉ cho Tư Mã Thanh Sa xem, “Điện hạ đem quân đi diệt trấn này, mang chút ít vàng bạc châu báu và nữ nhân, tù binh trở về.”

Tư Mã Thanh Sa hỏi: “Ta là tù binh của công tử, lấy đâu ra quân sĩ?”

La Duy nói: “Đám trung quân luôn theo Điện hạ, nghĩ tới cứu điện hạ mà ngài lại không biết?”

Tư Mã Thanh Sa chăm chú nhìn La Duy, “Ngươi cam lòng hi sinh một thương trấn của Đại Chu?”

“Bình Nam Đại tướng quân Từ Khoát của chúng ta hiện đóng tại Huỳnh Sa.” La Duy nói.

“Từ Khoát?” Tư Mã Thanh Sa nói: “Hắn có uy danh, ta không nắm chắc sẽ toàn thắng nắm chắc.”

La Duy nói: “Chỉ là một con chó của Long Huyền, lúc Đại ca ta bại trận liền dùng lý do cứu viện tạo công lao để thăng quan tiến tước. Điện hạ không cần lo ngại, ta sẽ giúp ngài đánh úp.”

“ Thế còn dân chúng Đại Chu trong trấn ?” Tư Mã Thanh Sa lại hỏi. (E/N: Hỏi nhiều thế, làm như em thiện lương lắm ý, hứ~)

“Sau khi chuyện thành công, mọi người sẽ bị Từ Khoát diệt khẩu,” La Duy nói: “Ta đâu muốn có người chết? Nếu Điện hạ có tâm, chỉ cần giảm thiểu chém giết là được.”

Rốt cục Tư Mã Thanh Sa mỉm cười, người đủ điều kiện để liên thủ với Tư Mã Thanh Sa không nhiều lắm, nhưng La Duy thì lại thừa thãi. “Sau đó ta làm thế nào để trở lại quân Bắc Yến? Hẳn là công tử đã vì ta suy nghĩ chu toàn rồi nhỉ!?”

La Duy nói: “Tất nhiên là tại hạ muốn trợ giúp Điện hạ tranh cao thấp với Tư Mã Tru Tà.”

Đầu mùa tuyết Khánh Nguyên năm thứ sáu, thành Nghiệp Già tuyết lớn bay tán loạn.

Tư Mã Thanh Sa đứng trong gió tuyết nhìn lại, trên cổng thành thiếu niên áo gấm cười như gió xuân.

Một ngày sau, trấn Huỳnh Sa bị Bắc Yến Tư Mã Thanh Sa lãnh binh công phá.

Bình Nam Đại tướng quân Từ Khoát binh bại thì tự sát. Ba tháng sau, người con thứ năm của Từ Khoát bị Hưng Vũ Đế chém đầu tại Ngọ Môn, nhất đẳng gia tộc Từ thị từ hàng khai quốc công thần đến đây là xuống dốc.

La Duy sau khi nghe tin Huỳnh Sa trấn bị phá, liền chuẩn bị lãnh binh rời khỏi thành Nghiệp Già. Nhưng do nổi bão tuyết lớn, binh mã không rời đi được, đành phải tạm hoãn hành trình.

“Công tử!” Một buổi tối, quan Tổng binh Bành Hổ xông vào ngọa thất của La Duy.

Hơn ba vạn quân binh của Tư Mã Tru Tà đang đóng dưới thành Nghiệp Già.

La Duy nhìn Bắc Yến quân dưới thành, hiện nay Long Huyền còn chưa có khả năng biết rõ chiến cuộc biến hóa, xem ra là Liễu Ngộ Sinh muốn giết hắn.

“Công tử, mạt tướng nguyện liều chết một phen!” Tướng quân Hứa Xuyên nói với La Duy: “Hộ vệ công tử rời thành đi.”

La Duy thở dài, “Nói như vậy, Nghiệp Già thành sẽ không được bảo vệ. Dân chúng trong thành phải làm sao bây giờ?”

Vài tên tướng quân đều cười trầm mặc.

“Ta thấy thành trì này tương đối chắc chắn,” La Duy nói: “Chúng ta tử thủ mấy ngày cũng không thành vấn đề.”

Ánh mắt các tướng quân trao đổi suy nghĩ với nhau, trong thành chỉ có một vạn binh, mà ngoài thành là ba vạn quân Bắc Yến tinh nhuệ, cuộc chiến này đánh thế nào?

La Duy nhìn mấy viên chiến tướng thủ hạ của Đại ca La Khải, cười, “Không ai che giấu nổi ba vạn quân, Đại ca ta biết thành Nghiệp Già bị bao vây thì nhất định sẽ phát binh tới cứu viện.”

La Duy không phải võ tướng, nhưng không thể phủ nhận hắn chính là trụ cột của mọi người trong thành Nghiệp Già, mọi người thấy hắn ngoài mặt bình tĩnh chẳng hề sợ hãi bối rối thì tâm họ cũng bình tĩnh hơn nhiều. Một vạn đấu ba vạn, xông ra đánh thì chỉ có con đường chết. Nếu tử thủ thành trì chờ đợi cứu viện, ít ra còn có 5 phần sống 5 phần chết.

“Người tòng quân chẳng màng sống chết,” thanh âm của La Duy truyền đi xa trong gió tuyết, “Da ngựa bọc thây đổi lấy một thành dân chúng bình an, đổi lấy thân nhân được hưởng phú quý, cũng không uổng cả đời làm người!”

80

Cùng nhau trong bão tuyết

Lời La Duy vừa mạnh mẽ hạ xuống, dưới thành trống trận như tiếng sấm, quân Bắc Yến tấn công thành .

Vệ Lam tiến lên thủ hộ La Duy ở sau lưng y, “Công tử tốt nhất nên rời thành.”

“Không cần,” La Duy cười với các tướng quân nói: “Hết thảy ta đều dựa vào các vị.”

Chiến trường giết chóc, xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông.

La Duy im lặng thẳng lưng một bên. Chuyện hắn nặng lòng ở kiếp này đã thay đổi rất nhiều, cho nên dù chết tại thành Nghiệp Già này thì hắn cũng không còn gì tiếc nuối.

“Công tử!” Vệ Lam ngăn trước người La Duy, sợ dưới thành tên bay như mưa sẽ làm La Duy bị thương.

“Thực xin lỗi!” La Duy lại nói.

Vệ Lam sững sờ, xoay người nhìn hắn.

Hắn nhìn Vệ Lam nói: “Là ta liên lụy ngươi.”

Y nhìn hắn không chớp mắt hồi lâu, sau đó mới nói: “Không phải do công tử!”

Hắn nói: “Ta hy vọng ngươi luôn được bình an.”

Vệ Lam giơ tay chém xuống, một mũi tên đang phi tới bị cắt thành hai đoạn dưới chân hai người. “Vệ Lam mạng tiện, công tử yên tâm, Vệ Lam liều mạng cũng muốn bảo vệ công tử chu toàn.”

“Mạng người sao có giá cả, lại còn phân sang tiện?” La Duy ở sau lưng Vệ Lam cười khẽ, “Hai chúng ta chết cùng một chỗ cũng tốt, như vậy trên đường hoàng tuyền sẽ không phải cô đơn.”

Gió tuyết càng cuồng loạn, làm cho người ta cơ hồ khó có thể mở mắt ra được.

Lòng Vệ Lam ấm áp, có người kia đi cùng, trên đường hoàng tuyền nhất định không cô độc.

La Duy nhìn người bảo vệ hắn trước mặt, tâm xấu hổ vì cảm giác thiếu nợ, nếu như cửa ải này bọn họ khó qua, vậy hắn chẳng phải là đã làm hại Vệ Lam?

Quân Bắc Yến công thành một đêm, đến kh sắc trời sáng rõ thì mới thu binh.

“Công tử,” Quần áo trên người Vệ Lam bị máu nhuộm đỏ, tới trước mặt La Duy: “Ngươi có bị thương không?”

La Duy lắc đầu, “Ngươi thì sao? Không bị thương chứ?” Người này luôn chú ý hắn đầu tiên.

“Không sao,” Vệ Lam dịch xa khỏi La Duy một chút, sợ mùi máu tươi trên người mình sẽ làm cho hắn không thoải mái.

“Thế này còn dám nói không bị thương à?” La Duy thấy chân trái Vệ Lam có vết thương, “Không thấy đau sao?” Hắn lập tức đỡ lấy y.

“Công tử, cơ thể ta rất bẩn,” Vệ Lam tránh né: “Ta tìm đại phu băng bó lại là sẽ ổn thôi.”

“Công tử,” Các tướng quân không bị thương nặng, còn di chuyển được đều tập trung tới.

“Chư vị, La Vân Khởi ta vốn là một kẻ thư sinh, với việc thủ thành không tinh thông,” La Duy nói với mọi người: “Kính xin chư vị huynh trưởng tốn tâm lực, tiểu đệ xin cúi đầu tạ ơn!” La Duy vừa nói vừa chắp tay hành lễ.

Chúng quan tướng vội tránh đi hành lễ của La Duy, lễ của vị môn sinh Thiên tử này quân nhân bọn họ không dám nhận.

“Tam công tử yên tâm,” Hứa Xuyên, một trong những tướng lĩnh thân tín của La Khải nói: “Chúng ta nếu còn sống một ngày thì nhất định phải bảo vệ thành Nghiệp Già này một ngày bình an!”

“Tốt lắm!” La Duy vân đạm phong thanh: “Chúng ta ở dưới thành, có việc thì sai người đến kêu ta.”

“Tam công tử tốt nhất nên trở về nghỉ tạm,” Hứa Xuyên nói: “Nơi này đã có chúng ta trấn thủ.”

“Bão tuyết quá lớn,” La Duy nói: “Không thể cùng chư vị huynh trưởng sóng vai giết địch đã khiến ta cảm thấy ăn năn, sao có thể nhàn nhã ngồi đợi?”

Chúng tướng không nhiều lời nữa, đều thi lễ với La Duy. Vị Tam công tử này tuy còn trẻ nhưng đã có phong thái người trưởng thành, coi như là vì Đại soái La Khải, bọn họ cũng muốn bảo vệ bình an cho hắn.

Dưới tường thành, bên cạnh đống lửa, La Duy chuyên tâm băng bó vết thương cho Vệ Lam.

“Công tử cũng từng học qua y thuật?” Vệ Lam hỏi.

La duy cười khổ đáp: “Cũng đọc qua một chút sách thuốc.” Kiếp trước nếu như không tự mình chữa thương, hắn sao có thể sống sót qua 10 năm?

Vệ Lam thấy khóe miệng La Duy có vết máu, liền lau đi. Ngón tay đụng phải môi La Duy mới giật mình buông tay, ngượng ngùng nhìn hắn.

Hắn chỉ cười, tựa vào vai y: “Lam, hôm nay lạnh qúa!”

Y khoác áo choàng da thú lên người y lẫn hắn, rồi nói: “Như vậy có ấm hơn không?”

“Cũng được.”

Hai người dựa sát vào nhau trong bão tuyết, nghe tiếng tim đập của nhau rồi chậm rãi thiếp đi.

 

E/N: Chút ấm áp ngày đông, giá mà hai cháu luôn được bình yên như thế  ;<

1 thoughts on “[TS] Chương 79+80

Bình luận về bài viết này