[TS] Chương 47+48

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

47

Vụ cháy lớn tại Trịnh trạch

Trịnh Cảnh Phong hồi lâu mới thích ứng được ngọn đèn hôn ám trước mắt.

“Tỉnh rồi?” La Duy ngồi đối diện Trịnh Cảnh Phong, thấy gã mở mắt ra liền hỏi.

Khi bị bắt thì Trịnh Cảnh Phong cũng đã hiểu rõ tình cảnh của mình, nhưng gã lại không nhận ra thiếu niên trước mắt này. Đợi một chút, thiếu niên, Trịnh Cảnh Phong không mất bao nhiêu thời gian để đoán ra thiếu niên này chính là La Duy.

“Ta là La Duy,” La Duy nói: “Ta nghĩ Trịnh tiên sinh cũng biết thân phận của ta rồi nhỉ!”

Trịnh Cảnh Phong giả ngốc, “Các ngươi là người phương nào? Vì sao lại bắt ta?!”

La Duy cười rộ lên, “Ban ngày một đống người trong phủ nha tìm ta, Trịnh tiên sinh còn không biết ta là ai?”

Trịnh Cảnh Phong nói: “Tại hạ chỉ là một sư gia nhỏ bé không quyền không thế của phủ nha Úc Châu, các vị có phải là bắt nhầm người?”

“Trịnh tiên sinh, ta nếu là ngươi thì giờ này phải lo lắng nếu chủ tử ngươi biết ngươi bị địch nhân bắt thì thái độ sẽ ra sao chứ?”

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì?!” Trịnh Cảnh Phong mặc dù nội tâm hoảng hốt, nhưng vẫn cứ giả ngu.

“Trịnh tiên sinh, ta rất hiểu chủ tử ngươi,” La Duy không giận mà chỉ cười nói: “Hắn ái tài, nhưng tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai ảnh hưởng tới tồn vong của hắn.”

“Ta lập lại lần nữa,” Trịnh Cảnh Phong kêu lên: “Các ngươi bắt nhầm người rồi! Trong mắt các ngươi còn có Vương pháp hay không?! Biết rõ tội của các ngươi hay không?!”

La Duy nhìn về Long Thập vẫn đứng một bên, “Dẫn hắn đi xem cái gì gọi là Vương pháp a.”

Bên trong một căn phòng lầu trên của khách điếm, thần sắc Trịnh Cảnh Phong cuồng loạn nhìn trạch viện nhà mình bị lửa lớn hừng hực thiêu đốt, thỉnh thoảng truyền vào trong tai tiếng kêu khóc thảm thiết. Gã không nhận ra là tiếng của ai, nhưng giờ cả nhà gã đều đang ở đó.

“Thật ác độc a!” La Duy đứng bên cạnh Trịnh Cảnh Phong, thần sắc đạm mạc nhìn mọi việc xảy ra, “Người tới cứu hỏa cũng bị giết.”

Trịnh Cảnh Phong giãy dụa nhưng dây thừng trói chặt gã, miệng còn bị bịt lại, một kẻ thư sinh có thể giãy nổi sao?

“Ta có lẽ có thể cứu người nhà ngươi, nếu ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác.” La Duy chợt mở lời.

Trịnh Cảnh Phong lắc đầu, cái này có thể là chủ nhân làm, mà khả năng lớn hơn là do La Duy. Tự biên tự diễn trò đùa giỡn này để gã bán đứng chủ nhân.

“Quan binh đã đến.” La Duy ý bảo Trịnh Cảnh Phong nhìn.

Quả nhiên một đội quan binh chạy tới, cũng không vội cứu hoả mà ngược lại còn ngăn người muốn cứu hỏa.

“Đốt sạch sẽ cũng tốt,” La Duy nói: “Như vậy cho dù tiên sinh không đồng ý theo ta thì ta cũng chẳng có thứ gì để mà uy hiếp tiên sinh nữa!”

Trịnh Cảnh Phong lúc này yên tĩnh trở lại, hắn nhìn La Duy, tựa hồ muốn nói gì đó. La Duy liếc mắt nhìn Thất Tử, cậu liền tới bỏ miếng vải bố dày trong miệng Trịnh Cảnh Phong ra.

“Ngươi mau cứu người!” Trịnh Cảnh Phong khi có thể nói chuyện được, lập tức nói với La Duy.

“Ta đây có thể được cái gì?” La Duy hỏi.

“Ngươi trước tiên cứ cứu người đã!” Trịnh Cảnh Phong kiên trì nói.

“Ta cảm thấy không tất yếu phải lưu lại tiên sinh.” La Duy nói.

Giữa hàng lông mày dài nhỏ của Trịnh Cảnh Phong lúc này đều là phẫn hận, “Ngươi sẽ phải hối hận!” Gã gằn từng tiếng với La Duy.

La Duy không nói thêm gì nữa, vung tay về phía Long Thập. Long kỵ vệ như u linh liền biến mất khỏi gian khách phòng.

La Duy vẫn cùng Trịnh Cảnh Phong đứng ở phía trước cửa sổ, “Trịnh tiên sinh, tư vị làm chủ nhân Úc Châu như thế nào? Nhìn đám quan viên tất cung tất kính với mình, tâm tình ra làm sao?”

Trịnh Cảnh Phong cắn răng không lên tiếng.

“A, ta hẳn là nên hỏi tiên sinh làm một con cờ thì cảm giác thế nào chứ nhỉ?” La Duy lại hỏi.

48

Muốn sống còn hay là cầu vinh hoa?

Nội tâm Trịnh Cảnh Phong thiên nhân giao chiến*, không biết nên nói với La Duy cái gì.

(*Ý là nội tâm đấu tranh mãnh liệt)

Chỉ chốc lát sau, tường viện Trịnh gia ầm ầm sụp đổ, đại hỏa bắt đầu lan tràn ra những nhà hàng xóm xung quanh.

“Công tử,” Long Thập ôm một hài nhi còn trong tã lót trở lại.

“Đây là người nhà ngươi?” La Duy tiếp nhận đứa bé ôm trong tay, “Xảy ra đại sự mà nó vẫn ngủ ngon được.”

Trịnh Cảnh Phong cơ hồ chảy nước mắt, lại chỉ biết nhìn Long Thập.

Long Thập nói: “Thật có lỗi, khi chúng ta đi vào thì chỉ còn nó bị giấu trong hộc bàn.”

La Duy hỏi: “Không còn ai sống sót nữa sao?”

“Vâng” Long Thập đáp.

Trịnh Cảnh Phong nếu không dựa lưng vào vách tường, nhất định đã xụi lơ trên mặt đất.

La duy mắt lạnh lẽo nhìn, hắn tinh tường kiếp trước Trịnh thượng thư là hiếu tử, là hiền phu, là từ phụ, còn là một hảo huynh trưởng, tóm lại đó là một người nặng thân tình. Đây là ưu điểm của gã, đồng thời cũng là khuyết điểm chí mạng. “Nó là thế nào với ngươi?” La Duy ôm hài nhi hỏi Trịnh Cảnh Phong thất thần.

“Ấu tử.” Trịnh Cảnh Phong nói ra hai chữ.

“Công tử,” Bọn Long Thập Nhất lúc này cũng đã trở về, họ mang đến một cỗ thi thể, hướng La Duy lắc đầu.

“Mang theo người chết trở về làm gì?” La Duy nhíu mày.

Long Thập Tam ngồi xổm, cởi áo ngoài của thi thể ra, bên trong là công phục của phủ nha Úc Châu.

“Xem ra bọn họ vẫn còn truy đuổi a!” La Duy nhìn thoáng qua, liền quay đầu đi không liếc thêm nữa, nói với Trịnh Cảnh Phong: “Tri phủ đại nhân của chúng ta cũng biết sợ rồi sao? Nói không chừng ngay từ đầu chỗ này đã bị bọn họ tính kế rồi.”

Trịnh Cảnh Phong biết rõ quy củ của Long Huyền, phạm sai lầm ắt bị diệt trừ. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không thể chờ đợi? Bọn họ không tin vào lòng trung thành của mình? Đây quả thật là giết người diệt khẩu, mà không phải do La Duy làm?

La Duy đóng cửa sổ lại, nói với Trịnh Cảnh Phong: “Chỉ có người chết mới bảo vệ được bí mật, chủ tử ngươi luôn tin vào chân lý này.”

Ngoài cửa sổ không ngừng truyền đến thanh âm tòa trạch viện sụp đổ, tiếng mọi người kêu gào đầy bất lực, khói đặc cuồn cuộn, con đường bị bao phủ trong biển lửa.

La Duy cẩn thận ôm đứa bé đang ngủ say, “Trịnh tiên sinh, mạng của nó phụ thuộc vào ngươi.”

Trịnh Cảnh Phong sợ La Duy ra tay hại ấu tử của gã, đây là độc đinh Trịnh gia a, “Ngươi có thế để cho phụ tử ta sống sót?” Gã hỏi La Duy.

“Ta sẽ cố hết sức,” La Duy nói: “Trên đời này làm gì có chuyện tuyệt đối?”

“Không có vật chứng…” Trịnh Cảnh Phong tiếp.

La Duy cười nói: “Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, tiên sinh thông minh lại cẩn thận như vậy, sao có thể để bất cứ thứ gì tại đây?”

Trịnh Cảnh Phong nói: “Nếu như ta chỉ là một kẻ ngu ngốc?”

La Duy đến gần Trịnh Cảnh Phong vài bước, nụ cười trên mặt có vẻ thực ôn hòa, “Tiên sinh cũng đừng đánh cuộc mạng với ta, nếu như tiên sinh đắc tội ta, ta đây cũng không ngại giúp chủ nhân ngươi bớt một chuyện rắc rối.”

Trịnh Cảnh Phong lạnh nhạt: “Công tử không muốn phá án sao?”

“Dĩ nhiên là ta sẽ,” La Duy nói: “Nhưng ta chưa bao giờ là người cưỡng cầu. Tiên sinh không giúp được ta thì ta tìm người khác cũng không sai. Ta biết đến sự tồn tại củ ngươi thì cũng rõ những người khác, không phải sao?”

“Công tử không biết, bên cạnh ta vẫn có người hộ vệ .”

“A, Danh Kiếm sơn trang? Bọn họ đều chết cả rồi.”

Trịnh Cảnh Phong không thể có lựa chọn khác, người tên La Duy này gì cũng đều rõ ràng. Gã làm mọi việc là để cầu bản thân và gia tộc cả đời vinh hoa, nhưng người nhà gã ngoại trừ ấu tử còn trong tã lót này đều đã chết hết. Ngay cả mạng cũng không còn, nói gì đến vinh hoa phú quý? Hiện tại gã không cầu vinh hoa, mà chỉ mong giữ được mạng sống .

 

 

 

 

 

 

Chúc mừng năm mới!

Chúc mọi người vạn sự như ý, tỉ sự như mơ~

3 thoughts on “[TS] Chương 47+48

  1. Thế là Nghiệt nô sắp bước sang năm thứ 2 edit ;>
    Cảm ơn các nàng!
    Theo dõi truyện nhớ com hoặc like èn vote, mọi sự động viên chân chính đều thúc đẩy tốc độ truyện tăng chương ;>
    Lần nữa, năm mới vui vẻ nha!

Bình luận về bài viết này