[TS] Chương 45+46

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

45

Bắt người

Với công phu chỉ sau một ly trà mát, Long Thập Tứ đã chạy đến trà lâu, nói với La Duy: “Công tử, hiện tại toàn thành đều đang truy tìm công tử tuổi thiếu niên, còn có cả bức họa công tử.”

“Chúng ta cũng không phải từ Kinh thành tới.” La duy cũng chẳng gấp gáp.

Bọn Long Thập Tứ trong lòng thầm phục La Duy đã dự kiến trước, khi họ tới khách điếm thì báo danh là thương nhân Tây Nam tới làm ăn. Lúc này người Úc Châu phủ tìm là thiếu niên công tử, làm sao có thể truy ra tung tích bọn họ.

Trong tâm La Duy còn có nắm chắc một điểm là khách điếm họ đang ở này thuộc sản nghiệp của Kỳ Lân sơn trang. Lão bản vẻ mặt hàm hậu, bên trong khôn khéo kia sẽ không bán đứng hắn .

Chốc lát sau Long Thập Tam cũng chạy đến, nói: “Công tử, bọn chúng có bức họa của công tử, có thể sẽ tìm tới đây.”

La Duy nói Thập Tam ngồi xuống uống một ngụm trà. Trịnh Cảnh Phong thông minh như vậy, đương nhiên cũng sẽ nghĩ đến hắn sẽ dùng một thân phận khác.

“Công tử,” Long Thập nói: “Chúng ta chỉ đợi như vậy thôi sao?

La Duy vẫn xuất thần nhìn phố xá bên ngoài cửa sổ, ngoài miệng lại nói: “Thập, mấy người các ngươi đêm nay đi bắt Trịnh Cảnh Phong tới đây cho ta.”

“Tuân lệnh.” Bọn Long kỵ vệ lập tức lĩnh mệnh.

“Bên cạnh hắn nhất định có cao thủ hộ vệ, các ngươi phải cẩn thận.” La Duy biết rõ bên người Trịnh Cảnh Phong nhất định là cao thủ Danh Kiếm sơn trang hộ vệ.

“Không bằng chúng ta ngay tại trên đường động thủ,” Thập Tứ nói: “Công tử thấy có được không?”

La duy suy nghĩ, “Như vậy chúng ta có đường lui không?”

Long Thập Nhất đáp: “Đường phố dày đặc, đặc biệt là đường nhỏ ngõ tắt rất lắt lẽo, bắt một người không phải việc khó.”

“Vậy huynh đệ các ngươi đến chiếu cố hắn a!” La Duy tin tưởng những Long kỵ vệ này đủ bản lĩnh để làm việc, lập tức ra lệnh.

Mấy ngày này Trịnh Cảnh Phong cảm thấy tâm thần có chút không được tập trung. Đại danh La Duy gã đã nghe qua rất nhiều lần: Phá gia chi tử của Tả thừa tướng gần đây lại trở thành môn sinh theo bên cạnh Hoàng đế, còn được phép ở tại Trường Minh điện, nhận nhiều đế sủng. Mặt khác thì hắn cũng đã hoàn toàn phân rõ ranh giới với Nhị hoàng tử, không hề lui tới quan hệ gì nữa. Trực giác Trịnh Cảnh Phong cho gã thấy rằng La Duy không đơn giản, nếu người được Hoàng đế sủng ái này mới chính là La Duy thực sự, vậy kẻ trước kia cũng chỉ có thể là cố ý giả vờ để lừa gạt tín nhiệm của Nhị hoàng tử. Một hài tử 13 tuổi có thể làm ra chuyện như vậy, quả thật là kẻ đa mưu túc trí. Hắn biết được bao nhiêu chuyện của Nhị hoàng tử, liệu có phần của Trịnh Cảnh Phong gã trong đó hay không?

Trời rất nhanh về đêm, người nhà Trịnh gia báo lại là Trịnh phủ có hỏa hoạn.

Tâm tình Trịnh Cảnh Phong càng thêm buồn bực, trong nhà có chuyện gã không thể không về xem già trẻ lớn bé ra sao. Vì vậy gã vội vàng rời phủ nha Úc Châu để trở về nhà.

Từ chạng vạng tối thì chợ đêm Úc Châu đã vô cùng náo nhiệt, so với ban ngày còn sầm uất hơn.

“Nhanh lên!” Trịnh Cảnh Phong sốt ruột, không ngừng đốc thúc kiệu phu.

Kiệu phu cũng muốn đi nhanh, nhưng đường thì nhỏ mà người thì đông, sao có thể nhanh được?

Đang đi, đột nhiên một thằng bé năm – sáu tuổi trong đám người khóc lớn, đồng thời có vị phụ nhân kêu to có trộm. Vì vậy mà nào là người đuổi bắt trộm rồi kẻ xem náo nhiệt, đường vốn đã chen chúc lập tức càng thêm rối loạn.

Trịnh Cảnh Phong vừa định hạ kiệu nhìn xem đã xảy ra chuyện gì, chợt thấy cỗ kiệu nghiêng một bên như bị người nào đó đụng phải. Chưa kịp hỏi han gì thì màn kiệu đã bị người từ bên ngoài nhấc lên, một nam tử lạ lẫm đã xuất hiện trước mặt gã.

46

Nhân sinh chính là một sự lựa chọn

“Ngươi là người phương nào?” Trịnh Cảnh Phong hoảng sợ vội hỏi, nhưng sau một khắc gã liền cảm thấy trước mắt tối sầm rồi ngất đi.

Long Thập kéo Trịnh Cảnh Phong ra khỏi kiệu, vác gã lên vai nghênh ngang rời đi.

“Có người chết!” Sau lưng là những tiếng kêu hoảng sợ.

Bốn kiệu phu và một đội nha dịch tất cả đều ngã trên mặt đất, cổ họng có vết thương chảy không nhiều máu nhưng khí quản đã bị cắt đứt.

Mấy cao thủ ảnh vệ định truy đuổi nhưng bị Long kỵ vệ ngăn cản, người trên đường lại đông nên bọn họ căn bản không thể đuổi theo Long Thập.

Người qua đường đều chạy trối chết, lúc này tốt xấu lẫn lộn, người bên cạnh mình có khi là sát thủ cũng nên.

“Công tử!” Lúc này La Duy đã ở trong viện trạch do ông chủ khách điếm an bài riêng cho hắn, chợt nghe thấy sau lưng lão bản gọi, liền dời mắt khỏi lồng chim trước mặt xoay người nhìn người đang vội vã tiến vào.

“Tôn lão bản.” La Duy gật đầu cười với ông chủ Tôn.

Ông chủ Tôn cung kính hành lễ, Tiểu công tử đây là khách quý của Trang chủ, lão sao dám có nửa phần bất kính.

“Con chim này rất đẹp!” La Duy lại xoay người nhìn con hoạ mi trong lồng.

Tôn lão bản nói: “Công tử thích là tốt rồi.”

La Duy lắc đầu, “Cá chậu chim lồng thôi, ta không thích.” La Duy mở cửa lồng, nhưng hoạ mi bên trong lại do dự không dám bay ra ngoài. “Ngươi xem,” La Duy chộp lấy con chim, “Bay cũng không dám!”

Tôn lão bản trơ mắt nhìn La Duy xiết chặt tay rồi ném con chim xuống đất, một sinh mạng thật đơn giản mà chết đi.

“Ngày mai thay ta đi diệt trừ một nhà…” La Duy đá xác họa mi vào bụi cỏ, nói khẽ với ông chủ Tôn: “Đối với Tôn lão bản mà nói thì giết người cũng phải là việc khó khăn đi?”

Tôn lão bản vội nói: “Hết thảy đều nghe công tử phân phó.”

“Tìm một số người…” La Duy nói: “Mặc quần áo nha dịch phủ Úc Châu, nhưng bên ngoài mặc đồ thường dân.”

“Dạ.” Ông chủ Tôn đáp.

“Sau đó giết người phóng hỏa nơi này.” La Duy đưa cho Tôn lão bản tờ giấy, trên đó có viết một địa chỉ. Ông chủ Tôn tiếp nhận tờ giấy, nhưng La Duy không buông tay, hỏi lão: “Nhớ kỹ chỗ này chưa?”

“Đã nhớ.” Tôn lão bản nói.

La duy vo viên tờ giấy trong tay, “Vậy ngươi đi chuẩn bị đi.”

Tôn lão bản xoay người rời đi. Chó cắn người không báo trước, kỳ thật người cũng thế thôi, lão Tôn nhiều năm chơi đùa giang hồ mới ra tới kinh nghiệm này. Chỉ là, Tôn lão bản nghĩ Tiểu công tử kia mới 13 tuổi, Tả thừa tướng Đại Chu đến tột cùng dạy con kiểu gì? Làm thế nào mà lại nuôi được một “Quái vật”? Hoặc là nói những thân sĩ triều đình thân phận cao quý này lòng dạ còn ác độc hiểm hóc hơn cả kẻ giang hồ như bọn họ, xem mạng người như cỏ rác?

Lão Tôn chẳng phải đồng tình với người tên Trịnh Cảnh Phong kia. Mà Trịnh Cảnh Phong làm việc vì chủ tử Long Huyền của gã, cũng đâu cần phải đồng tình với bất cứ ai? Nhân sinh suy cho cùng chỉ là sự lựa chọn, chọn lựa chủ tử này hoặc chủ tử kia. Cái gọi là ‘Bằng hữu’ hay ‘Địch nhân’, cũng căn cứ vào sự lựa chọn này mà thôi.

“Công tử.” Vệ Lam đi tới sau lưng La Duy.

“Ngươi thức dậy làm gì?” La Duy ân cần nhìn Vệ Lam, “Trên người còn đau không?”

Vệ lam nói: “Không đau.”

“Hôm qua Long Thập còn nói ngươi không thể xuống giường a!” La Duy đi về phía hành lang, thuận tiện đỡ lấy cánh tay của Vệ Lam.

Vệ Lam để hắn đỡ mình đi, “Chỉ cần không vận nội lực thì tốt rồi, công tử, ta đã không sao.”

“Công phu luyện võ nhiều năm như thế, ngươi cam tâm từ bỏ?” La Duy lập tức nói: “Yên tâm đi, ta đã tìm dược rồi.”

Vệ Lam trầm mặc.

“Ta không vì muốn võ công của ngươi mới tìm thuốc cho ngươi,” La Duy giải thích: “Nếu đã có hi vọng thì chúng ta không nên vứt bỏ. Lam, ngươi từ nay về sau muốn làm gì?”

La Duy gọi một tiếng “Lam” khiến Vệ Lam sững sờ.

“Từ nay về sau ngươi muốn làm gì?” La Duy làm như không để ý, hỏi lại một câu.

“Vệ Lam sẽ đi theo công tử,” Vệ Lam cắn nhẹ môi, “Nếu như công tử còn muốn dùng Vệ Lam.”

“Tốt!” La Duy dìu Vệ Lam đến hành lang rồi ngồi xuống, “Ta nói rồi, mạng ngươi chính là của ta.”

 

Bình luận về bài viết này