[TS] Chương 41 – 44

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

41

Từ nay về sau mạng ngươi là của ta!

Vệ Lam không biết chữ, cũng không biết ý nghĩa của cái tên này, trong vô thức y tin tưởng những điều La Duy làm đều là tốt cho y.“Ta sẽ nghe lời của công tử.” Tuy tự xưng “Ta” vẫn làm y mất tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn có thể nói ra miệng.

La Duy viết lên giấy một chữ “Vệ”, nói với Vệ Lam: “Vệ Lam ngươi xem, đây là tên của ngươi.” Nghĩ một chút rồi hắn lại viết hai chữ “La Duy”: “Đây là La Duy, tên ta. Chờ ngươi thân thể tốt một chút , ta sẽ dạy cho ngươi viết chữ có được không?”

Vệ Lam cố gắng nhớ kỹ bốn chữ trên giấy, gật đầu với La Duy nhưng lập tức thần sắc lại ảm đạm: “Công tử, thân thể ta đã vô dụng, công tử còn muốn lưu ta sao?”

“Ta sẽ chữa trị tốt cho ngươi,” La Duy vỗ vỗ vai phải Vệ Lam qua lớp chăn, “Ta biết rõ ngươi trước đây quả thật rất vất vả, từ nay về sau sẽ không phải như thế nữa.”

Vệ Lam không biết mình còn có thể vì quý công tử này làm những điều gì, không có võ công cao cường, thân thể lại dơ bẩn. Y căn bản cái gì cũng sai lầm, vì sao vẫn còn sống? Y tình nguyện để La Duy đưa y vào chỗ chết, chỉ cầu đừng phải chết quá thống khổ.

“Vệ Lam,” La Duy cúi nhìn Vệ Lam hai mắt vô thần, “Mạng của ngươi chính là của ta. Ta muốn ngươi phải sống, hiểu chưa?”

Hồi lâu sau Vệ Lam mới nói: “Vâng.”

La Duy vén vài lọn tóc rối trên trán Vệ Lam, nhìn chăm chú đôi mắt thâm thúy của y. Ngày ấy ở trong xe thay người này thanh lý, hắn liền phát hiện y là một nam tử rất tuấn lãng: sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng hình dáng tuyệt đẹp, cơ thể nhiều năm luyện võ căng tràn sức sống, tuy vết thương chằng chịt nhưng vẫn khiến người ta nhịn không được mà nhìn thêm một chút. La Duy thở dài, một ảnh vệ lại có bộ dáng đẹp như thế vốn không phải chuyện tốt, chỉ có thể đem đến cho y càng nhiều tra tấn mà thôi.

Lúc này Thất Tử bưng cháo nóng tiến đến, “Công tử,” Hắn nói với La Duy: “Ta uy hắn ăn cháo.”

“Hắn tên là Vệ Lam,” La Duy đút một cái gối dưới đầu Vệ Lam rồi nói với Thất Tử: “Hắn lớn hơn ngươi, từ nay về sau gọi Vệ đại ca đi.”

Thất Tử lập tức đổi giọng, “Vệ đại ca, ta uy ngươi ăn cháo.” Thất Tử không biết chuyện giang hồ, Kỳ Lân ảnh vệ cậu chưa từng nghe qua, ngày đó trong xe ngựa thảm trạng của nam tử làm cho cậu không biết phải làm gì, chỉ biết nhìn La Duy chăm sóc y rồi lại nhìn thày thuốc chữa trị cho y. Một nam tử lại phải chịu sỉ nhục như vậy, Thất Tử rất đồng tình với Vệ Lam.

Vệ Lam rất phối hợp ăn hết một bát cháo, Long Thập Nhị lại đưa dược đến, thuốc nguội rồi Thất Tử mới cho Vệ Lam uống.

“Ngủ một giấc thật ngon,” La Duy nhìnVệ Lam uống hết dược mới nói: “Chúng ta ngày mai còn phải tiếp tục lên đường.”

Vệ Lam đột nhiên cảm thấy rất an tâm, công tử sẽ không vứt bỏ y, ý nghĩ này làm y rất nhanh đi vào giấc ngủ.

Long Thập thấy La Duy từ trong nhà gỗ đi ra, mới hỏi: “Công tử muốn nghỉ ngơi chưa?”

Bọn họ hiện tại ở nơi trú chân của thợ săn, ba gian nhà gỗ dựa vào núi được đám thợ săn dùng để nghỉ ngơi. La Duy đi một lèo không nghỉ ở khách điếm, đúng cảnh màn trời chiếu đất, chỉ vì tránh tai mắt của Long Huyền.

“Không còn sớm, các ngươi cũng mau nghỉ ngơi a.” La Duy nói với Long Thập.

Bọn người Long Thập có ấn tượng rất tốt với La Duy, quý công tử này được thánh sủng quả không sai. Hắn không hề ngang ngạnh kiêu căng, trên đường đi ở chung cùng bọn họ tương đối hòa hợp, thường xuyên kể vài câu chuyện cười hoặc cùng Thất Tử đấu khẩu. Khiến Long kỵ vệ đi theo Hưng Vũ Đế bất cẩu ngôn tiếu đã quen, nay cũng thoải mái cười đùa, thời gian trôi qua coi như một đường vui vẻ. Bọn Long Thập với chuyện La Duy mang theo Vệ Lam không nói gì, thậm chí lúc Vệ Lam gặp thời điểm nguy hiểm còn truyền nội lực cho y. Trong thâm tâm, Long kỵ vệ xem thường Vệ Lam, bọn họ không hiểu một người như vậy vì sao còn muốn sống. Nhưng chức trách của họ là bảo vệ La Duy an toàn, đối với quyết định của hắn họ sẽ không can thiệp.

42

Trị thương

Long Thập nói với La Duy: “Công tử, nếu như chúng ta còn mang theo tên ảnh vệ kia thì sẽ chỉ kéo chậm hành trình mà thôi.”

La Duy lắc đầu, nói: “Chúng ta nếu không dẫn theo hắn, hắn sẽ không thể sống nổi nữa.”

Long Thập lắc đầu thở dài.

“Hắn gọi là Vệ Lam,” La Duy còn nói: “Thập, các ngươi không nên coi khinh hắn. Con người sinh ra trên đời đều có quyền sống, Vệ Lam không làm sai bất cứ điều gì.”

“Công tử.”

“Thập, Kỳ Lân ảnh vệ không một ai tự nguyện làm ảnh vệ. Bọn họ đều là tiểu hài tử nghèo túng hoặc là kẻ lang thang, bị Kỳ Lân sơn trang ép mua tới .”

Long Thập trầm mặc một lát, sau đó chắp tay với La Duy nói: “Công tử nói rất đúng, chúng ta cũng không nghĩ tới điểm này.”

La Duy nói: “Thập, từ nay về sau các ngươi đối xử với hắn tốt một chút, đừng làm khó hắn. Quá khứ của Vệ Lam cũng đừng nhắc lại nữa, coi như đã quên a.”

Long Thập trịnh trọng: “Long Thập biết rõ.”

Bên trong nhà gỗ, mắt Vệ Lam ngấn lệ. Cảm giác của ảnh vệ rất nhạy, chung quanh có động tĩnh thì sẽ tỉnh lại ngay, khi La Duy và Long Thập đối thoại thì y cũng đã dậy rồi.

Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Khi Vệ Lam còn trong tã lót thì đã bị mẫu thân ôm vào trong ngực xuôi theo phố làm khất cái sống qua ngày. Bốn tuổi, mẫu thân cơ hàn mà chết, mẫu thân không được xuống mồ vi an mà y chỉ có thể vô lực quan binh tuần phố ném mẫu thân vào con sông ngoài thành. Sáu tuổi, y ở ngoài đường thì bị Kỳ Lân sơn trang bắt, đưa vào trại huấn luyện. Thụ huấn 5 năm, làm ảnh vệ của Trang chủ chín năm, hai mươi năm Vệ Lam sống trên đời, ngoại trừ mẫu thân thì không ai quan tâm y sống chết thế nào, cũng chẳng ai coi y là con người. Đầu đường khất thực, không cần nhất là tự tôn, mà vào doanh trại huấn luyện của Kỳ Lân sơn trang – y đến cẩu cũng không bằng – tự tôn càng chẳng khác nào đồ bỏ. Không nghĩ tới La Duy lại sợ y khổ sở, cố ý khiến Long kỵ vệ của Hoàng đế đối xử tốt với y. Người này còn chú ý tới tự ái của y, mẫu thân mất đi, Vệ Lam lần nữa cảm thấy bản thân được người quan tâm chăm sóc. Cảm giác này quá lạ lẫm, giống như đã là chuyện của kiếp trước.

Có người đẩy cửa đi đến, Vệ Lam vội quay mặt vào trong. Y lúc này động tác chậm chạp, còn chưa kịp xóa đi khuôn mặt đầy nước mắt thì đã có một bàn tay ấm áp chạm vào mặt y.

La Duy ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Vệ Lam, “Làm sao vậy?” Hắn hỏi y, “Trên người vô cùng đau đớn?”

“Không đau…” Vệ Lam có chút nghẹn ngào.

“Không có việc gì ,” La Duy nói khẽ: “Đâu phải ai cũng luôn gặp chuyện không may? Ngươi mau quên hết những chuyện quá khứ đi.”

Vệ Lam nói: “Phải, ta sẽ quên.”

“Thất Tử ngủ rồi,” La Duy nhỏ giọng, cơ hồ là thì thầm hỏi Vệ Lam: “Ngươi còn cương không?”

Vệ Lam cứng đờ, y không tin thân thể mình hiện tại còn có thể làm cho La Duy cảm thấy hứng thú.

“Đừng hiểu lầm,” La Duy vội giải thích: “Trong máu ngươi hiện tại còn có độc, không bài xuất thì sẽ bị phế đi.”

Vệ Lam đỏ mặt, “Vật kia có bị phế thì để cho phế a.”

“Vậy ngươi từ nay về sau làm thế nào đi tiểu?” Tay La Duy đích đã tiến vào trong chăn.

“Công tử?!” Vệ Lam nếu có thể động thì nhất định sẽ nhảy dựng lên.

“Ta không có ác ý,” La Duy nhỏ giọng: “Dùng ống thông thì thân thể ngươi hiện tại khó có thể chịu nổi. Mấy ngày nay ta giúp ngươi thanh lý, ngươi hôn mê nên không biết, chỗ kia đứng lên nhưng lại tiết không được. Vệ Lam, sẽ bị đau, nhưng ngươi hay là thử cố gắng xem.”

“Ta bẩn,” Vệ Lam nén đau bắt lấy ta La Duy, “Sẽ làm ô uế công tử.”

“Bẩn là những kẻ đã hại ngươi,” La Duy nói: “Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta và chúng giống nhau?”

Vệ Lam lập tức nói: “Công tử không phải.”

“Vậy buông tay!” La Duy giật giật tay.

“Công tử!” Vệ Lam mặt đỏ muốn nhỏ máu.

“Không sao…” La Duy nhẹ giọng an ủi Vệ Lam.

43

Tái sinh, thuộc về người!*

Khi La Duy đụng chạm tới một vài chỗ thì Vệ Lam liền ‘Hừ’ một tiếng, toàn thân đều bắt đầu run rẩy.

“Đừng sợ, là ta… Vệ Lam… là ta…” La Duy không ngừng an ủi nam tử hận không thể lập tức đi tìm chết kia, hắn biết rõ y khổ sở, nhưng không thể để y thật sự bị phế đi. “Vệ Lam, ngươi buông lỏng một chút. Như vậy không phát tiết ra được, thả lỏng nào.”

Vệ Lam tận lực làm cho mình thả lỏng, thủ pháp của La Duy đích rất điêu luyện, nam tử bình thường rất nhanh sẽ tiết ra trên tay hắn, nhưng Vệ Lam mãi mà không giải phóng được, đau đến toàn thân mồ hôi ướt đẫm. Y cắn môi, không chịu phát ra bất cứ âm thanh nào, chỉ chốc lát sau môi đã bị y cắn đến bật máu.

La Duy cũng có chút nóng lòng, tay hoạt động nhanh hơn, khuôn mặt Vệ Lam càng ngày càng vặn vẹo. Nửa canh giờ sau, tay La Duy đích đã mỏi nhừ mà Vệ Lam vẫn không tiết ra được.

“Công… công tử,” Vệ Lam run rẩy: “Mặc kệ nó đi.”

La Duy cũng muốn buông bỏ, nhưng hắn trông Vệ Lam vì đau đớn mà gương mặt vẹo vọ, môi chảy máu thê thảm, dường như lại thấy bản thân mình ở kiếp trước.

Vệ Lam thấy La Duy ngưng động tác, mới mở miệng thở hổn hển mấy hơi, “Công tử, thực xin lỗi.”

La Duy rút vỏ gối ở sau đầu Vệ Lam ra, gấp sơ vài lần rồi đưa đến miệng Vệ Lam,“Cắn chặt.”

Vệ Lam liền nghe lời cắn lấy vỏ gối. La Duy đến thổi tắt đèn trên bàn, rồi quay người trở về giường.

Trong bóng tối, Vệ Lam cảm thấy một thứ thật mềm mại ngậm lấy nơi đó của mình. Y kinh hãi, lập tức giãy dụa muốn đứng dậy.

“Đừng nhúc nhích.“ Từ hắc ám truyền tới âm thanh rầu rĩ của La Duy, hắn dùng một tay đè Vệ Lam, “Nghe lời!”

Vệ Lam không thể nghe lời này, y liều mạng giãy dụa, rồi lại hoảng sợ phát hiện càng giãy mạnh thì phân thân càng đẩy sâu vào cổ họng La Duy. Dần dần hưng phấn tập kích đầu óc y, khiến lý trí rời xa y.

La Duy thản nhiên dùng tới biện pháp này, tâm lý hắn luôn cho mình là kẻ dơ bẩn. Kỹ nữ đê tiện nhất thiên hạ còn sạch sẽ hơn hắn rất nhiều, cho nên hắn không quan tâm bản thân làm ra chuyện này thì có gì nghiêm trọng.

Vệ Lam phát ra tiếng rên rỉ mang theo vui thích, đồng thời y cảm thấy thật xấu hổ và vô cùng thống khổ. Không ngờ đêm nay y lại được khoái hoạt, đau đớn trở thành một loại kích thích tình dục tuyệt hảo. Y bắt đầu tự chuyển động trong miệng La Duy, tay vô thức ôm lấy đầu hắn. La Duy vừa cố gắng đẩy nhanh động tác vừa lần tới ngực Vệ Lam.

“A!” Vệ Lam ai oán một tiếng, nếu không phải trong miệng cắn vỏ gối thì y đã hét lên rồi.

Không biết trải qua bao lâu, rốt cục một cỗ nhiệt dịch rót vào yết hầu La Duy. La Duy ngửi được mùi máu tươi, thở dài một hơi, máu độc đã được tiết ra ngoài.

Đầu óc Vệ Lam nháy mắt trống rỗng, y cảm thấy thật mỏi mệt, rồi lại toàn thân thư sướng. Cho đến lúc La Duy xuống giường đốt đèn trở lại, y mới kịp phản ứng, khó tin nhìn về phía thiếu niên đang súc miệng kia, liền từ trên giường bước xuống đất quỳ gối trước mặt La Duy.

La Duy vội nâng Vệ Lam dậy, đem bát nước hắn vừa súc miệng cho y xem, “Ngươi nhìn đi, máu độc đã ra rồi.”

Vệ Lam liếc nhìn bát nước, toàn thân run không ngừng,“Công… công tử, ngươi……”

“Hư!” La Duy bưng kín miệng, “Vệ Lam, từ nay về sau phải trung tâm với ta a! Còn chuyện này, đừng…nói với ai khác, là bí mật của chúng ta có được không?” Hắn cười nói với Vệ Lam.

Trong ánh sáng của ngọn nến, La Duy mỉm cười có một vẻ tao nhã mê hoặc lòng người, Vệ Lam hoảng hốt gật gật đầu. Y sẽ trung thành với La Duy, không phải vì y là ảnh vệ của hắn, cũng không phải vì hắn cứu mạng y, mà bởi vì người này giống như đã cho y được sinh ra một lần nữa.

Ngày hôm sau, đoàn người La Duy xuất phát.

La Duy biết rõ hôm qua chắc hẳn Long kỵ vệ đã biết được động tĩnh của hắn và Vệ Lam, cho nên hắn nói với bọn Long Thập: “Máu độc trong thân thể Vệ Lam đã được đẩy ra rồi.”

Bọn Long kỵ vệ đều gật đầu một cái, cũng không nhiều lời thêm nữa.

Trong xe ngựa, mặt Vệ Lam chôn trong khuỷu tay, một mảnh đỏ bừng thiêu đốt mặt y.

*Tên gốc của chương này là 生来就属于他 aka Sinh ra thuộc về hắn.

Mình đã dịch dựa theo ngữ cảnh của chương, khi Vệ Lam nghĩ về quan hệ của y và La Duy:

“Y sẽ trung thành với La Duy, không phải vì y là ảnh vệ của hắn, cũng không phải vì hắn cứu mạng y, mà bởi vì người này giống như đã cho y được sinh ra một lần nữa.”

44

Giải câu đố Úc Châu

Úc Châu.

Đoàn người La Duy đã đến được năm ngày, mỗi ngày La Duy cũng chỉ mang theo Long kỵ vệ dạo phố, để Thất Tử lại khách điếm chăm sóc cho Vệ Lam.

Hôm nay đã là ngày thứ sáu kể từ khi họ tới Úc Châu, La Duy cùng Long Thập và Long Thập Nhất ngồi trong một gian phòng sát đường của trà lâu.

Mỗi ngày chỉ vui chơi giải trí, Long Thập đương nhiên là không có ý kiến, nhưng bọn họ lo cho La Duy, nếu cứ tiếp tục như vậy thì vị La Tam công tử này sẽ làm cách nào để trở về báo cáo kết quả công tác với Hoàng thượng? Bọn họ không dám giấu diếm Hưng Vũ Đế, chẳng lẽ lại báo cáo với nhà vua rằng, La Tam công tử chỉ đang đùa giỡn?

Nhìn thần sắc Long Thập ngày nào cũng một bộ muốn nói lại thôi, La Duy chỉ cười. Hắn hoàn toàn hiểu tâm tư của Long kỵ vệ, cũng rất cảm kích bọn họ đã vì hắn mà suy nghĩ, cho thấy những người này thực tâm đối tốt với hắn. Tuy nhiên có vài chuyện La Duy không thể nói với bọn Long kỵ vệ, Úc Châu quả thật nước sâu, nhưng La Duy hắn chỉ cần liếc mắt một cái có thể thấy hạt cát ở đáy nước.*

(*Ý của em Duy là ẻm thấu hiểu mọi chuyện rối ren nhằng nhịt về các vấn đề chính trị và quan hệ của quan lại Úc Châu với một số đối tượng trong triều đình, cũng như hoàn toàn rõ thủ phạm chính trong vụ án Úc Châu này. Dĩ nhiên ẻm không thể nói với các cháu Long kỵ vệ là, đời trước anh trải qua rồi, anh biết hết rồi các chú không cần lo!!!)

Úc châu là địa phương hội tụ của 2 miền nam bắc, tài nguyên khoáng sán phong phú, từ xưa đã giàu có và đông đúc. Thế lực của Hữu thừa tướng Liễu Song Sĩ nhiều năm đóng tại đây, cũng là một phần tiền tài của Long Huyền. Kiếp trước, Hộ bộ thượng thư của Bình Chương Đế là người đến từ Úc Châu, Trịnh Cảnh Phong, hiện tại là sư gia phủ nha Úc Châu. Lúc đó Úc Châu án cuối cùng không giải quyết được gì, bên Tả thừa tướng cũng không bao giờ có thể biết được vị sư gia nho nhỏ này mới chính là chủ nhân thực sự của Úc Châu.

“Thập,” La Duy chỉ vào một đội nha dịch phủ nha Úc Châu ở dưới lầu, nói với Long Thập: “Đây là lần thứ mấy ngươi nhìn thấy bọn họ?”

Long Thập nói: “Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy bọn họ hai lần tại đây.”

Long Thập Nhất nói: “Vẫn những người đó, vẫn cỗ kiệu đó, bọn chúng đang hộ tống người nào? Nhưng nơi này cũng không có phủ trì của quan viên a.”

La Duy nói: “Trong kiệu là Trịnh Cảnh Phong, một thư sinh mười năm khoa cử không đỗ đạt, bây giờ là sư gia phủ nha Úc Châu.”

“Sư gia?” Long Thập nói: “Một vị sư gia mà cần cả đội nha dịch hộ tống mỗi ngày?”

“Điều này nói lên hắn không chỉ là một sư gia.” La Duy nhìn dưới lầu chiếc kiệu nhỏ đỉnh xanh đen đi càng ngày càng xa, khóe miệng cười nhạt mang ý tứ hàm xúc không rõ ràng. Hắn cố ý dềnh dàng vài ngày làm cho Long kỵ vệ biết rõ thói quen của Trịnh Cảnh Phong, để tránh sau này Hưng Vũ Đế nghi ngờ hắn biết rõ ràng chuyện Úc Châu ngay từ đầu. Nếu như đã sớm biết rõ, còn trang mô tác dạng* mang người đến Úc Châu, Hưng Vũ Đế sẽ cảm thấy hắn tâm tư bất chính lấy lòng mọi người, thậm chí là nghi ngờ cả phụ thân La Tri Thu của hắn.

(*Trang mô tác dạng: Giả dối làm ra bộ dáng để lừa người)

Long Thập và Thập Nhất dường như đã hiểu La Duy mỗi ngày dẫn bọn họ tới nơi này là vì điều gì .

“Đêm nay phải đột nhập vào nhà kẻ này!” La Duy nói với Long Thập: “Điều tra thêm xem, tốt nhất là phải tìm được sổ sách giấy tờ gì đó.”

“Vâng.” Long Thập cùng Thập Nhất lĩnh mệnh, loại chuyện này đối với Long kỵ vệ mà nói không phải việc khó, thậm chí có chút Đại tài tiểu dụng*.

(*Đại tài tiểu dụng: Nghĩa tương đương với câu Lấy đại bác bắn chim của VN ^.^)

“Tuyệt đối đừng Đả thảo kinh xà*.” La Duy tiếp trà cho 2 Long kỵ vệ, “Thời gian còn sớm, chúng ta ngồi thêm chốc lát a.”

(*Đánh rắn động cỏ)

Bình thường chuyện khó giải thích sẽ làm người ta mê mang, nhưng ngươi lại rõ ràng đáp án rồi thì chẳng thấy nó có gì mù mờ nữa. La Duy ngồi trong trà lâu tinh mỹ, nghe ca kỹ đàn hát thực thư sướng, ngắm phố xá náo nhiệt phồn hoa phía dưới lầu, vẻ mặt có chút dương dương tự đắc. Không ai biết, giờ phút này hắn đang suy nghĩ tới cảnh tượng quan trường náo loạn khi mọi chuyện vỡ lở là cỡ nào náo nhiệt.

Sau nửa canh giờ, Trịnh Cảnh Phong tại phủ nha nhận được mật báo từ Kinh thành.

“La Duy có khả năng đã đến Úc Châu, mọi sự phải chú ý.”

Trịnh Cảnh Phong vội vàng đi vào thư phòng Tri phủ Úc Châu, sau một lát, toàn thể nha dịch trong phủ nha đều được điều động. Bọn họ được lệnh tra xét toàn bộ các tửu quán và khách điếm để tìm kiếm một vị  thiếu niên công tử đến từ Kinh thành.

Bình luận về bài viết này