[TS] Chương 67+68

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

67

Thuyền gỗ

La Duy nhìn thuyền gỗ trên bàn, mỉm cười nói: “Đây là năm trước tiểu thần tặng Điện hạ, tiểu thần có tội, thứ đồ thô tục lại dâng tới người.”

Long Huyền nói: “Là do ngươi tự làm phải không?”

La Duy đáp: “Tay nghề tiểu thần thực sự kém cỏi.”

“Sẽ không a,” Long Tường nói: “Ta thấy làm rất tốt, anh của ta hẳn cũng thích, bằng không còn bày ra làm gì?”

La Duy nội tâm cười lạnh, trong mắt Long Huyền hắn chỉ là rác rưởi, y sẽ thích? La Duy không hiểu Long Huyền mang chiếc thuyền nhỏ này ra làm gì, nhưng nhất định không phải vì yêu thích. “Tiểu thần không quấy rầy hai vị Điện hạ nữa!” Nhìn thấy Long Huyền, hứng thú nói chuyện với Long Tường cũng mất sạch, hắn liền hành lễ cáo từ: “Tiểu thần cáo lui.”

Thấy La Duy đi không một lần quay đầu, Long Tường kinh ngạc: “Ca, Tiểu Duy cứ như vậy rời đi? Hắn không nhớ hôm nay là sinh nhật ngươi sao?” Tiếp tục đọc

[TS] Chương 65+66

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

65

Ân tình khó báo đáp*

Lúc La Duy cùng Trữ Phi trò chuyện vui vẻ thì Tạ Ngữ đi đến.

“Tạ Ngữ ca.” La Duy vội thẳng người.

Lúc La Duy đi Úc Châu thì Tạ Ngữ được phái tới Bắc ngoại làm quan. Từ lúc anh bước chân vào La phủ, tiểu đệ tử của La Tri Thu này nghiễm nhiên trở thành người La gia. “Thầy rất mong ngươi,” Tạ Ngữ nói với La Duy: “Ngươi sáng nay không vào triều sao?”

La Duy chỉ vào Trữ Phi vẫn đứng một bên nói với Tạ Ngữ: “Ca, đây là Trữ Phi, phó tướng tương lai của đại ca ta, cũng chính là Đại tướng quân tương lai của Đại Chu chúng ta!” Rồi hướng Trữ Phi giới thiệu: “Trữ công tử, đây là Tạ Ngữ, đệ tử của cha ta, lương đống (trụ cột) tương lai của Đại Chu chúng ta!”

Tạ Ngữ không khách khí mắng La Duy,“Lại nói bậy!”

Trữ Phi cười, chào hỏi Tạ Ngữ, “Trữ Phi bái kiến Tạ công tử.” Tiếp tục đọc

[TS] Chương 63+64

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

63

Đoàn tụ một nhà

Trữ Phi mất đi tự do, với chuyện phát sinh trong triều đình và trên giang hồ hoàn toàn không biết gì cả, anh thậm chí còn không biết kẻ bắt giữ mình là ai, mình bây giờ rốt cuộc bị giam ở nơi nào. Địa lao này rất yên tĩnh, tuy có không ít phòng giam nhưng hình như chỉ giam giữ một mình Trữ Phi. Hàng ngày sẽ có đại phu đến xem bệnh trị thương cho anh, đồ ăn đưa tới cũng đều ngon miệng, chỉ là không có người đến thẩm vấn hoặc cho anh biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Trong tâm Trữ Phi lo nghĩ, anh đã không thể hoàn thành nhiệm vụ tham gia khảo võ mà phụ thân giao phó. Anh không biết sau khi tin tức mình thất bại đến tai Danh Kiếm sơn trang sau, Trữ Sơ Ảnh sẽ đối đãi với mẫu thân và tiểu đệ cùng tiểu muội như thế nào. Vừa nghĩ tới gia đình vì mình mà bị Trữ Sơ Ảnh trách phạt, anh thật sự hận bản thân. Trữ Phi không lúc nào không nghĩ tới thoát khỏi nhà giam này, đáng tiếc chẳng có cơ hội chạy đi. Tiếp tục đọc

[TS] Chương 61+62

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

61

Long Huyền sầu não

Đêm nay Hữu tướng phủ vì mừng thọ Hữu tướng phu nhân mà xếp đặt yến hội. Tân khách đầy sảnh đường, Nhị Hoàng tử Long Huyền cũng được Hưng Vũ Đế ân chuẩn đến mừng thọ người mợ thân thiết.

Liễu Song Sĩ bày hạ tiệc rượu tại chính sảnh mời các đồng liêu, còn tộc nhân được an bài ở phòng trong. Trong khoảng thời gian ngắn, Hữu tướng phủ nói cười vui vẻ, trên đài tài tử giai nhân biểu diễn tài nghệ, dưới đài tân khách thưởng thức rượu ngon mỹ thực, ai cũng đều mang vẻ mặt hớn hở.

Mà trong Tĩnh Trai của Hữu tướng phủ lại là một màn diễn khác. Tiếp tục đọc

[Thánh dạ chi hoa] Chương 8

Thánh dạ chi hoa

Liễu Lục Đào Đào

Leonemean

Quyển 1: Mộng

Chương 8

Horen cắn một miếng, sau đó đưa một viên tới trước mặt Louise hỏi, “Ăn không?”

Louise muốn nói sẽ mua thêm, bắt gặp cặp đôi mắt màu hổ phách chân thành kia nhìn mình, có chút dao động, chậm rãi vươn tay tiếp nhận.

“Ai da, để ý chút!” Một chiếc xe ngựa kéo hành lý đột nhiên lao nhanh tới, người phụ nữ trên xe cũng không lộ vẻ kinh hoảng, kéo chặt dây cương ngăn con ngựa hung bạo lại. Nàng xuống xe nhưng không hề đến chỗ họ giải thích trước, mà nghiêng đầu dán vào cổ con ngựa rồi một tay vuốt ve bờm nó dịu dàng an ủi, “Tốt lắm tốt lắm, không sợ, không phải sợ.”

Con ngựa hung bạo rốt cục yên tĩnh lại, không thở hổn hển và cũng không cào chân trước nữa. Người phụ nữ lúc này mới xoay người đi về phía Louise và Horen, tươi cười giải thích nhưng trong giọng nói lộ ra ý trách cứ thản nhiên. Tiếp tục đọc

[TS] Chương 59+60

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

59

Đao kiếm tranh giành*

‘Tướng công mất tích’, ‘Chỉ cầu tướng công vô sự’, ‘Cho nữ tử tha hương được chút thuận tiện’; La Duy thật sự không ngờ, có một ngày Long Huyền cũng sẽ sử dụng những lời vụng về như thế. Thanh Châu chính là nơi Danh Kiếm sơn trang ngụ, nữ nhân này lại gọi Vương Trữ thị, vì Trữ Phi mà người này thực đã mất một phen cân não. Xem ra La Thì bắt Trữ Phi ở trên đường vẫn bị Long Huyền theo dõi.

“Vâng.” Vương Trữ thị nghe thấy câu hỏi của La Duy thì ngẩng đầu liếc hắn, bị nụ cười trên mặt La Duy làm cho thất thần trong phút chốc.

“Thanh Châu là nơi tốt,” La Duy nói: “Vương thị các ngươi tại đó sinh sống thế nào?”

Cố Thượng thư ho khan một tiếng.

Vương Trữ thị mới hồi phục tinh thần lại: “Dân nữ ngày thường cùng tướng công làm ruộng mà sống.”

“Chỗ nào của Thanh Châu?” La Duy hỏi.

“Ngư Dương, Thanh Châu.” Tiếp tục đọc

[Thánh dạ chi hoa] Chương 7

Thánh dạ chi hoa

Liễu Lục Đào Đào

Leonemean

 

Quyển 1: Mộng

Chương 7

“Bói toán, có thể tìm ra thứ mà ngươi muốn…”

Áo chùng màu đen che khuất dung mạo của người đàn bà, đôi tay lộ ra từ làn áo cho thấy tuổi của bà cũng không ít. Giọng nói âm trầm làm cho người ta sợ nổi da gà, nhưng lại có lực hấp dẫn khiến kẻ khác không tự chủ được muốn nghe càng nhiều. Tựa như bị người hạ chú, bả vai Horen không hề run rẩy, thậm chí đi đến đối diện người đàn bà và năn nỉ, “Thứ mà ngươi muốn…” Tiếp tục đọc

[TS] Chương 57+58

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

57

Long Huyền cũng đến!

La Thì thấy Liễu Ngộ Sinh thì thay đổi sắc mặt.

“Tiểu tử này tới đây làm gì vậy?” Triệu Quân Nghị nhỏ giọng hỏi La Thì.

“Không biết a!” La Thì đáp.

Triệu Quân Bác tiến lên một bước đứng ở trước mặt La Duy, từ trước đến nay anh vốn là người ổn trọng: “Tiểu Duy ở đây, các ngươi không thể lỗ mãng.”

La Duy nhìn Liễu Ngộ Sinh, kiếp trước kẻ này từng là một trong những hung thủ hại chết đại ca La Khải của hắn, cũng nhớ rõ gã đã tới Đô úy quân doanh làm loạn.

Liễu Ngộ Sinh đến cổng quân doanh cũng không xuống ngựa, lãnh nhãn nhìn bốn người họ.

“Ngươi…” La Thì muốn mở miệng.

La Duy ở phía sau kéo nhẹ La Thì: “Hắn hình như đang đợi ai đó.” Tiếp tục đọc

[TS] Chương 55+56

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

55

Mưu đồ Trữ Phi

Hưng Vũ Đế biết rõ chuyện này trong các gia tộc lớn là việc bình thường, chính thê và con trai trưởng mới là căn bản của gia đình, thiếp thị cùng con vợ kế chỉ là phụ thuộc. Trữ Phi trong lời của La Duy, mẹ đẻ hắn đến danh phận đều không có, địa vị cũng chỉ ngang với hạ nhân. “Ngươi nghĩ nên giúp hắn như thế nào?” Hưng Vũ Đế hỏi La Duy.

La Duy đáp: “Tiểu thần muốn đưa mẹ ruột cùng đệ muội hắn ra ngoài, tiểu thần có thể an bài cho bọn họ sống tốt. Chỉ là, tiểu thần…” La Duy nói đến đây thì ngập ngừng.

Hưng Vũ Đế nói: “Chỉ là ngươi không biết phải làm cách nào để đưa bọn họ đi?”

La Duy lập tức gật đầu, “Đúng vậy thưa bệ hạ, đây là gia sự của Danh Kiếm sơn trang, tiểu thần không có cách xen vào.”

Hưng Vũ Đế nói: “Ngươi với Trữ Phi quan hệ rất tốt?”

“Cũng không hẳn,” La Duy cúi đầu cười vô tư, “Chỉ là bằng hữu bình thường.”

Hưng Vũ Đế hỏi: “Vậy ngươi sao phải giúp hắn?” Tiếp tục đọc

[TS] Chương 53+54

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

53

Tình mẫu tử nhạt nhẽo*

Phó Hoa thấy La Duy thì thái độ vẫn là không lạnh không nóng. Ngoại trừ La Tri Thu cùng La Thì và Thất Tử, người La phủ đều cho rằng La Duy đi Lễ hội đá Bình Nam. La Duy làm như không phát giác ra sự lãnh đạm của Phó Hoa, cung kính hành lễ rồi hỏi han, đứa con có lễ tiết với mẫu thân cũng là nên làm.

“Dùng cơm chưa?” Phó Hoa hỏi La Duy.

“Dạ chưa,” La Duy đáp.

“Vậy mau trở lại nội viện dùng bữa a!” Phó Hoa lập tức nói.

Lời này có ý đuổi La Duy đi.

“Mẹ!” La Thì kêu một tiến, trong nhà người khác tiểu nhi tử đều được sủng ái nhất, anh không hiểu vì sao mẫu thân luôn khó vừa lòng với La Duy?

“Nhi tử cáo lui.” La Duy lơ đễnh cười, kiếp này hắn sẽ hiếu thuận với mẫu thân, nhưng hắn chẳng hề mong có được yêu thương của người, hắn không xứng. Tiếp tục đọc

[TS] Chương 51+52

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

51

Nỗi đau âm thầm của Long Huyền

La Duy nghe Hưng Vũ Đế hỏi vậy thì vờ mê hoặc, nhìn ngài mà nói: “Ai sẽ nói cho đứa bé kia những chuyện này?”

Hưng Vũ Đế lắc đầu, La Duy sớm thông tuệ nhưng giờ xem ra vẫn còn khờ dại. “Duy nhi, Trịnh thị có đồng lõa, ngươi cam đoan đồng lõa của bọn chúng không thể đào thoát?”

La Duy trưng ra vẻ ngu ngơ, “Chuyện này, bệ hạ muốn nói là đứa bé kia cũng không thể lưu lại?”

Hưng Vũ Đế vỗ vỗ bả vai La Duy, “Ngươi giao nó cho trẫm a!”

“Bệ hạ,” La Duy nói: “Tiểu thần đã đáp ứng Trịnh Cảnh Phong là sẽ bảo vệ tính mệnh đứa nhỏ này.”

“Trẫm biết…” Hưng Vũ Đế cảm thấy vui mừng, nếu La Duy đến sống chết của đứa bé cũng không quan tâm thì hắn đã quá mức vô tình rồi.

“Bệ hạ!” La Duy cầu khẩn nhìn Hưng Vũ Đế.

“Trẫm sẽ an bài,” Hưng Vũ Đế nói: “Trẫm sẽ không để cho ngươi thất tín với người, cũng sẽ không để cho đứa nhỏ kia trở thành uy hiếp của ngươi.” Tiếp tục đọc

[TS] Chương 49+50

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

49

Mây đen Úc Châu

“Thả hắn ra!” La Duy thấy Trịnh Cảnh Phong đã chịu thỏa hiệp, mới bảo Thất Tử. Chờ Thất Tử nới lỏng dây trói Trịnh Cảnh Phong, La Duy đem đứa bé bỏ vào trong lòng gã, “Các ngươi thật biết dưỡng tiểu hài tử, thằng nhóc này béo tròn vô cùng đáng yêu.”

Trịnh Cảnh Phong ôm lấy ấu tử, gã đã không biết tương lai chờ phía trước cha con họ là gì nữa.

Tri phủ Úc Châu Dương Trữ muốn nổi điên. Trịnh Cảnh Phong mất tích, gã đã như tổ kiến trên đống lửa đứng ngồi không yên, Ngự Sử triều đình phái đến tra án còn đang theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ khiến gã không dám công khai phái người đi tìm. Hiện tại Trịnh gia gặp hỏa hoạn, Dương Trữ rốt cuộc không thể ngồi yên, tự mình đem người tới cứu. Nhưng quanh Trịnh gia dân chúng bu kín, đến đường vào còn không có, người của gã đành bó tay.

Tôn lão bản nhìn khách phòng đối diện đã tắt đèn, liền thổi một hồi tiêu. Những kẻ đến quấy rối Trịnh trạch trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh.

Bách tính trố mắt một hồi, nhưng tài sản nhà mình vẫn quan trọng hơn, thấy đại hỏa đã muốn thiêu hủy con đường này thì chẳng thèo quan tâm bất cứ cái gì nữa, đều vội vàng trở về cứu hỏa.

Lửa cháy hừng hực suốt một đêm.

Sáng sớm hôm sau lửa được dập tắt, thì cả một khu phố đã tàn lụi. Tiếp tục đọc