[TS] Chương 27+28

Trọng sinh chi nghiệt nô ngược bạo quân

Mai Quả

Leonemean

27

Đùa giỡn Liễu quý phi

Thượng Hỉ mang theo hoa quả La Tri Ý ban cho La duy tiến vào Trường Minh điện.

“Nương nương có khỏe không?” La Duy nửa nằm nửa ngồi trên xích đu ngay dưới cửa sổ bán nguyệt trong phòng ngủ..

“Nương nương mạnh khỏe.” Thượng Hỉ nói, sau đó đi tới gần La Duy hạ giọng: “Tam công tử, việc này muốn cho nương nương biết không?”

“Ngươi đừng làm gì hết…” La Duy nhìn qua ngoài cửa sổ, nhỏ giọng: “Ở một bên xem là được.”

Thượng Hỉ lo lắng: “Nhưng nương nương chuẩn bị đi điện Nga Anh thăm Liễu phi nương nương.”

La Duy cười khẽ, “Không sao, cô cô không biết diễn trò, để nàng biết chân tướng thì trò đùa bỡn này mất hay rồi.”

“Tam công tử?”

“Không quan hệ,” La Duy vuốt vuốt quả trám trong tay, “Nữ tử càng nhu nhược thì mới khiến cho nam nhân sinh ra ý muốn bảo vệ, không phải sao? Ngươi đừng sợ.”

“Vâng, nô tài hiểu rõ.” Thượng Hỉ nghĩ La Duy đã sắp xếp xong xuôi hết thảy.

“Đi đi, thay ta tạ ơn lễ vật của nương nương.” La Duy nhìn mây đen nơi chân trời: “Trời sắp mưa rồi.”

Mọi chuyện xảy ra hệt như kiếp trước.

Ba ngày sau, Hoàng hậu đi Nga Anh điện hỏi thăm Liễu quý phi thân là hậu cung tổng quản quý phi. Lúc nửa đêm, thái giám tổng quản điện Nga Anh đến Trường Minh điện báo cáo Liễu quý phi sảy thai. Hưng Vũ Đế đi Nga Anh điện, hừng đông mới trở lại điện Trường Minh điện, mặt trầm như nước. Sau nội cung truyền ra tin Hoàng hậu thăm Liễu quý phi, đưa một chén thuốc giữ thai, Liễu quý phi uống xong thì đêm đó bị sinh non.

“Bệ hạ!” La Duy một bộ vì Hoàng hậu mà thấy bất bình.

“Đừng nóng vội,” Hưng Vũ Đế vẫn duy trì bình thản, trấn an La Duy: “Trong lòng trẫm hiểu rõ, ngươi ở một bên xem là được.”

Hoàng hậu muốn gặp Hưng Vũ Đế nhưng ngài không ra mặt, La Tri Thu yêu cầu được gặp hoàng đế, ngài cũng cự tuyệt. Lời đồn đãi Hoàng hậu hại Liễu quý phi sinh non càng ngày càng nghiêm trọng .

Hai ngày sau, Thái hậu giá lâm điện Phượng Nghi, trực tiếp lục soát được thứ cấm trong cung, Hồng hoa.

Khi Hưng Vũ Đế mang theo La Duy tới điện Duyên Niên của Thái hậu thì Tần phi hậu cung cơ hồ đều đã đến đông đủ .

Thái hậu vẻ mặt giận dữ ngồi ở bảo tọa, Liễu quý phi vừa mới sinh non ngồi ở bên phải Thái hậu cùng với Long Huyền đứng ở một bên. Còn Hoàng hậu thì khóc lớn quỳ gối dưới chân Thái hậu.

La Duy ra vẻ muốn tiến lên đỡ nàng, lại bị Hưng Vũ Đế ngăn lại.

Thái hậu trông thấy La Duy thì sắc mặt càng trở nên khó coi, “Bệ hạ, ngươi dẫn hắn tới làm cái gì?” Thái hậu chỉ vào La Duy hỏi Hưng Vũ Đế.

“Tiểu thần khấu kiến Thái hậu nương nương,” La Duy hành lễ. Thái hậu cũng không nhìn La Duy, một hừ lạnh một tiếng. Hắn thần sắc xấu hổ, qùy không được đứng chẳng xong.

“La Duy,” Hưng Vũ Đế mở miệng: “Ngươi đến sau lưng trẫm.”

Long Huyền lúc này mơ hồ cảm thấy có gì đó khác thường.

“Có chuyện gì vậy?” Hưng Vũ Đế ngồi xuống bên trái Thái hậu rồi hỏi.

Thái hậu nói: “Hài tử của Liễu quý phi mất rồi, ai gia không nên điều tra thêm ?”

Hưng Vũ Đế nói: “Mẫu hậu đã tra thứ gì thế?”

Thái hậu đáp: “Ngươi hỏi Hoàng hậu của ngươi ấy, hỏi vì sao nàng ta giấu hoa hồng trong nội cung!”

“Mẫu hậu,” Hoàng hậu khóc ròng: “Nhi thần không biết a.”

Thái hậu nói: “Cung của ngươi mà ngươi lại nói không biết? Ngươi cho là gia già rồi, đầu óc hồ đồ dễ gạt gẫm có phải không?!”

“Mẫu hậu!” Hoàng hậu kinh sợ, khóc đến không nói nên lời.

Liễu quý phi lúc này hữu khí vô lực mở lời: “Mẫu hậu, việc này cùng tỷ tỷ nhất định không quan hệ, người không nên trách tỷ tỷ.”

Thái hậu thương tiếc nhìn Liễu quý phi, “Ngươi thật khờ!? Ngươi quá lương thiện nên mới bị nàng ta lấn lướt!”

“Mẫu hậu.” Liễu quý phi cũng quỳ gối trên mặt đất, “Người đừng giận mà nhọc đến thân thể! Nhi thần tin tưởng nhất định không phải tỷ tỷ làm, tỷ tỷ sẽ không hại nhi thần, mẫu hậu!” Liễu quý phi nói mà nước mắt chảy ròng, khóc đến lê hoa đái vũ khiến người thương tiếc.

28

Đế vương bảo hộ

“Huyền nhi, còn không đỡ mẫu phi ngươi dậy?” Thái hậu nói với Long Huyền, hận không thể tự mình đi nâng nàng đứng lên: “Thân thể nàng hiện tại sao có thể qùy!”

“Mẫu hậu.” Liễu quý phi cũng không chịu đứng dậy, cầu khẩn Thái hậu: “Cầu xin người tha cho Hoàng hậu tỷ tỷ, bằng không nhi thần liều mạng quỳ ở chỗ này đến chết a!”

“Ngươi đồ ngốc này!” Thái hậu có vẻ vô cùng đau đớn, “Ngươi sao còn không nhìn cho rõ !”

Liễu quý phi khóc lóc: “Hoàng hậu nương nương cùng nhi thần tình như thân tỷ muội, nhi thần chết cũng không tin tỷ tỷ sẽ hại mình. Mẫu hậu, là nhi thần phận bạc, là nhi thần hại chết tiểu hoàng nhi! Mẫu hậu, việc này không liên quan đến tỷ tỷ a!”

Thế gian đệ nhất ca kỹ trình độ e rằng cũng chỉ ngang bằng với Liễu quý phi này mà thôi. Rõ ràng là công chúa mà lại nói là hoàng tử, rõ ràng hận đến mong Hoàng hậu chết đi, hiện tại trưng ra một màn tỷ muội tình thâm thay Hoàng hậu khóc cầu. La Duy nhìn Hoàng hậu, ngoài khóc ra nàng chẳng biết làm gì khác, một bụng oan ức mà đến nửa lời tự biện hộ cũng không nỏi nổi. Hoàng hậu sao có thể đấu lại Liễu quý phi. Nghĩ tới đây, La duy vô thức cười lạnh, quả thật là một hồi kịch hay.

Thấy nụ cười lạnh thoáng qua của La Duy, Long Huyền đột nhiên tỉnh hồn. Nếu phụ hoàng y thật sự không tin lời của Hoàng hậu, vì sao ngài vẫn cùng đi với La Duy đến? Muốn La Duy cũng phải chịu giáo huấn? Không, không phải, “Mẫu phi không……” Long Huyền định ngăn lại mẹ ruột tiếp tục trình diễn màn kịch này, chính là vừa lên tiếng thì đồng thời y cũng nhận ra, nếu ra mặt thì coi như y cũng biết rõ chân tướng sự việc. Long Huyền vô thức nhìn Hưng Vũ Đế ngồi đối diện, chỉ thấy phụ hoàng y lộ ra khuôn mặt băng hàn ngàn năm.

“Huyền nhi đã cầu ngươi đứng dậy.” Thái hậu lại chỉ quan tâm Liễu quý phi, làm cho nàng đứng lên.

Hưng Vũ Đế chưa bao giờ nghĩ đến Liễu Thanh Ca lại là người âm ngoan tàn độc. Cùng một nữ nhân như vậy chung chăn gối, sinh con dưỡng cái, Hưng Vũ Đế cảm thấy ngài đã mù, đã bị lừa gạt. Hiện tại ngài chỉ muốn một cước giết chết nữ nhân giả dối này mới hả giận!

Nhưng ngài sẽ không làm thế. La Duy cảm giác được sự phẫn nộ của hoàng đế, hắn biết hôm nay ngài sẽ không làm gì Liễu quý phi. Cái gọi là Đế Vương Thuật, cần nhất chính là cân bằng. Cho nên hậu cung Hoàng hậu là La Tri Ý, mà tổng quản hậu cung lại là Liễu quý phi Liễu Thanh Ca. Trong triều có Tả thừa tướng, Hữu thừa tướng, Đại Tư Mã, có trung thần cũng có gian thần, có người tốt cũng có người xấu – các thế lực đều phải duy trì được thế cân bằng thì hoàng đế mới có thể an ổn ngồi trên ngai vàng. Liễu gia thất thế, ai sẽ chế ngự thế lực của La gia? La Duy đứng sau lưng Hưng Vũ Đế, ngài tưởng rằng hắn không biết nhân gian hiểm ác, kỳ thật người này đã sớm nhìn thấu nhân tình thế thái ô uế không chịu nổi.

“Duy nhi,” Hưng Vũ Đế sau khi xem một hồi trò hay, nói với La Duy: “Ngươi đỡ cô cô ngươi dậy.”

“Tiểu thần tuân chỉ.” La Duy vội vàng tiến tới, mặc kệ Hoàng hậu có nguyện ý hay không, trực tiếp kéo thân thể xụi lơ của nàng lên.

“Bệ hạ!” Thái hậu phẫn nộ, khiển trách hoàng đế: “Ngươi muốn làm cái gì?!”

Hưng Vũ Đế nói: “Việc này không liên quan đến Hoàng hậu.”

“Ngươi nói cái gì?!” Thái hậu thiếu chút nữa nhảy dựng.

“ Hoa là do trẫm lệnh Hoàng hậu thu,” Hưng Vũ Đế mặt vôbiểu tình: “Về phần chén thuốc kia cũng là trẫm mệnh Hoàng hậu đưa tới chỗ Liễu quý phi. Chẳng lẽ mẫu hậu nghi ngờ trẫm sẽ hại con mình?”

Lặng ngắt như tờ.

Thái hậu nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào. Liễu quý phi nháy mắt mặt trắng xanh, thần sắc trở nên sợ hãi. Hoàng hậu hai mắt đẫm lệ nhìn Hưng Vũ Đế cảm kích, hoàng thượng lại vì nàng nói dối. Chúng Tần phi cúi đầu không dám hé răng. Long Huyền vô thức nắm chặt hai bàn tay, cũng chỉ thấp đầu, không nói một lời.

Hưng Vũ đế nói: “Duy nhi, trước hết đưa cô cô ngươi trở về điện Phượng Nghi đi.”

La Duy hành lễ với Thái hậu ngồi hóa đá trên bảo tọa, lặng lẽ đưa Hoàng hậu rời khỏi điện Duyên Niên.

Bình luận về bài viết này